Giai đoạn thứ nhất: 3 năm đầu hôn nhân. Nguyên nhân chủ yếu là khác biệt về thói quen. Ở giai đoạn này người ta thường chia tay vì những điều rất nhỏ nhặt nhưng không thể thích nghi được. Ví dụ vợ quen dậy sớm, thích ăn cơm nhà, cuối tuần thăm nom bố mẹ, chồng quen dậy muộn, thích ra ngoài tụ tập bạn bè, thích ăn uống hàng quán. Riết dần, cô vợ thấy chồng vô tâm, thấy cô đơn, bị bỏ rơi. Còn chồng thì thấy vợ cứng nhắc, nhàm chán, không biết thông cảm. Rồi họ chán nhau, và bỏ nhau!

Giai đoạn thứ hai: 7 năm hôn nhân. Nguyên nhân chủ yếu là khác biệt về tính cách. Ví dụ, anh chồng là người truyền thống, giáo điều, xem trọng quy tắc. Cô vợ lại là người hướng ngoại, tư tưởng hiện đại, phóng khoáng. Khi họ không thể tìm được tiếng nói chung, không thể hoà hợp về tính cách, họ chia tay!

Giai đoạn thứ ba: 15 năm hôn nhân trở lên. Nguyên nhân là do khác biệt về hệ giá trị. Sau mười mấy năm bên nhau, khi con cái đã tương đối lớn, họ không còn có chung trách nhiệm nặng nề về chăm sóc chúng nữa. Họ bắt đầu nghĩ cho mình, rồi nhận ra sự khác biệt giữa hai người về quan điểm và triết lý sống. Nếu hệ giá trị của người vợ lấy gia đình làm trọng, còn người chồng lại lấy sự đóng góp cho xã hội làm trọng, họ sẽ không có cùng mục tiêu sống, không có cùng lối đi, không có cùng lý tưởng. Họ lệch nhau và xa nhau.

Nếu ai đã từng xem bộ phim “The Social Network”, kể về sự ra đời của Facebook thì chắc sẽ biết động lực khiến Mark Zuckerberg lập nên Facebook là vì bị cô bồ cũ đá. Cô ta đá cũng đúng vì cách suy nghĩ và hành xử của Mark không giống như một cậu bạn trai bình thường mà phụ nữ yêu thích. Sau này, Mark yêu vợ mình nhiều năm rồi kết hôn. Mark không chọn 1 cô siêu mẫu bốc lửa mà cưới Priscilla cũng đúng thôi. Mấy ai đồng ý cùng chồng chia sẻ 99% tài sản cho từ thiện, mặc dù họ cũng có con. Cái mang họ đến với nhau không chỉ đơn giản là tình yêu đôi lứa thường tình, mà còn là sự hoà hợp trong hệ giá trị!

Tôi thấy nực cười khi người ta cứ lôi những lý do tầm thường ra để phân định đúng sai, bênh vực hoặc chửi bới một trong hai bên trong vụ vợ chồng cafe, nào là tham tiền, nào là ham quyền, nào là chán nhau, nào là ngoại tình. Rõ ràng thứ họ đang tranh giành đâu phải là tiền, cũng chẳng phải là quyền, mà là sự công nhận định hướng và lý tưởng của mình là đúng và chấp nhận thực thi nó. Trong chuyện này, chẳng có ai đúng ai sai, ai cũng có lý lẽ riêng rất thuyết phục và chính đáng của họ. Cái sai lớn nhất là họ đã lựa chọn nhau, những người không có cùng hệ giá trị, không có cùng lối đi chung.

Thế nên, chuyện vợ chồng, đôi khi hoà hợp về cảm xúc thôi chưa đủ, còn cần phải hoà hợp về lý trí nữa. Bởi vậy, trước khi cưới, đừng chỉ nên tự hỏi “chúng ta có yêu nhau không?” mà nên hỏi cả rằng “chúng ta có dám ủng hộ nhau không? Ngay cả khi ngoài kia, cả thế giới đều không dám ủng hộ điều đó?”

Kim Oanh – By Dear