Bạn có bao giờ đặt ra cho mình một thời hạn, nhưng không phải để đạt được điều gì đó, mà là để trì hoãn một chuyện buồn sắp xảy ra…?

Anh ta làm bạn khóc hết lần này đến lần khác, bạn tự nhủ, lần này nhất định là lần cuối cùng, nếu anh ta còn đối xử tệ bạc thì bạn sẽ không để anh ta làm khổ mình thêm nữa. Kết quả là lần sau, bạn lại tự hứa sẽ không có lần sau.

Bạn luôn dõi theo một người, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần anh ta tìm được tình yêu mới thì bạn sẽ buông bỏ những quan tâm thầm lặng để sống cho mình. Nhưng khi anh ta có người yêu, bạn lại tiếp tục chờ đợi và dõi theo, chỉ để chắc rằng anh ta đang hạnh phúc. Mọi thứ tưởng kết thúc khi anh ta kết hôn rồi, nhưng không, bạn lại ra hạn thêm một chút thời gian nữa và tiếp tục hướng về anh ta. “Chỉ một chút thôi rồi em sẽ quên anh…”

Bạn là kẻ thứ ba, dẫu biết rằng anh ta rồi sẽ không lựa chọn mình là bến đỗ sau cùng, thâm tâm bạn đã đoán ra mình với anh ta chỉ là thứ dự phòng không hơn không kém, nhưng vẫn đặt ra một giới hạn, rằng đến một lúc nào đó, khi anh ta không cần bạn nữa thì bạn sẽ rời xa.

Vậy mà anh ta chưa bao giờ nói rằng không cần bạn nữa, nên cái “giới hạn rời xa” kia cứ ở trước mặt nhưng không thể bước tới được. Căn bản là không đủ dứt khoát, không nỡ lòng, nên cứ mãi dây dưa và cho mình nấn ná thêm một ít lâu nữa…

Trong chuyện tình yêu của mình, bạn đang không thực sự hạnh phúc. Không ai có lỗi với ai, chỉ là bạn cảm nhận được mình và đối phương còn thiếu điều gì đó để có thể gắn bó cả đời với nhau. Bạn biết cái ngày một trong hai phải nói câu chia tay cũng không còn xa nữa, trong lòng đôi khi còn chờ mong cái ngày đó tới sớm hơn.

Nhưng rốt cục vẫn là cho mình thêm chút thời hạn. Vì nuối tiếc, vì mong đợi kết quả rằng nhận định của mình sai, vì mong khi thời gian bên nhau thật dài sẽ khiến bạn thôi không còn suy nghĩ mình cần dừng lại nữa.

Chúng ta thường đặt cho mình những thời hạn, để trì hoãn việc phải chấm dứt một chuyện tình, trì hoãn việc phải quên đi một người, trì hoãn việc phải xa một bóng hình, trì hoãn việc phải đối diện và chấp nhận mọi thứ đã kết thúc.

Và chúng ta vẫn mắc sai lầm khi trì hoãn hết lần này đến lần khác. Và vẫn tiếp tục cảm thấy mệt mỏi cho chính bạn. Vì vậy mà bạn nên dứt khoát và quên đi người đã từng thương ấy.

Du Phong – By Dear