Đó nhật ký đi đẻ của tôi…

Một mình đi vào phòng mổ trong khi bà ngoại chưa tới kịp, chồng ở một nơi xa ko về kịp, có mỗi dì béo ở ngoài, trong tình trạng cấp cứu mà đi vào phòng mổ thấy mình như anh hùng cứu thế giới, tự mình phục mình ahhaa, cảm giác ly kỳ hưng phấn dã man.

Leo lên bàn mổ bs hỏi: sao ko tiêm uốn ván mình bảo tại chọn mổ ở đây nên ko cần tiêm, cả phòng mổ phá lên cười, xong rồi buôn chuyện các kiểu, bs bảo hình trái tim đẹp đấy, lại phá lên cười. Hỏi bác sĩ lúc nào đau nhất anh nói cho em biết, bs bảo gây tê đau nhất, nói xong ổng làm xong rồi chả cảm xúc gì, mất hứng!

Rạch bụng sột cái, ko đau, đến đoạn hay nhất là rút em Cây ra, như rút ruột gan ra ấy, lôi mịe nó cả người mình nhấc khỏi bàn mổ luôn, kiểu giằng xé vãi, mà ko đau, lúc đây mình cứ: ui anh ơi hay thế, anh lôi hết ruột gan em ra đấy à, con em đâu, bs y tá lại cười kêu đang xếp lại ruột cho đẹp.

Cảm giác thốn nhất là rút dây tiểu, mà rút xong thì đi lại phăm phăm, bs bảo tập đi, ok tập đi, trong khi các mẹ khác vinh vào lan can bc rón rén rên la, ng nhà đi cùng, thì tui một mình đi ra đi vô, đi còn nhanh hơn bác sĩ vào phòng cấp cứu.

À nhớ nhất câu bác sĩ khâu vết mổ xong xuông: vết mổ đẹp nhất trong cuộc đời làm bác sĩ của anh. Thế mà giờ nó như sợi dây thừng thâm xì lại còn đứt quãng kiểu cắt rồi nghĩ sao lại cắt lại đường khác.

Ôi dào người ta mổ đầy có sao đâu. Mổ còn không đau bằng đẻ thường đâu.

Con cố lên chịu đau nốt lần này nữa thôi mổ hai lần rồi hại người lắm đẻ hai đứa này thôi nhá.

Mổ nhanh thôi vợ cố gắng chịu đau một tí vài năm nữa hết sợ lại đẻ đứa nữa nhá.

Nhưng có ai hiểu được sự sợ hãi trong phòng mổ của EM không?

AI SINH MỔ SẼ HIỂU. Cảm giác ngày hôm đó lại về.

Vết mổ đau cho tới mãi sau này – lưng đau nhức – mũi gây tê ảnh hưởng thần kinh nên quên trước quên sau ai hiểu , ai thông cảm cho thì mừng không thì ăn chửi suốt ngày vì chứng đãng trí sau sinh. Chỉ có những người mẹ từng sinh mổ mới thấm thía thật sự…

Nguyễn Diệu Linh – By Dear