Đến bây giờ thì mọi người đã dần hiểu vì sao tôi quyết định ly hôn!? Và sau hơn 1 năm tôi lại tiến đến với một người đàn ông mới. Bởi cuộc đời dài lắm…

Chồng cũ tôi là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú với dáng người thư sinh. Anh không hút thuốc, ko rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, ngoại trừ nghiện chút cà phê. Hẳn đó sẽ là một người đàn ông lý tưởng để làm chồng???

Đó là những ngày tôi còn đi đi về về chỗ trọ anh và chỗ trọ của tôi, tất nhiên mỗi đứa đi một xe để hôm sau còn đi làm. Thế nhưng, cả quãng đường đi anh và tôi ko bao giờ đi song song. Có lần đến đèn đỏ, tôi dừng lại và khi đèn xanh thì bỗng dưng xe tôi chết máy. Tôi bất lực nổ máy và nhìn phía trước, bóng dáng chồng tôi khuất dần vào đám đông, dưới ánh đèn cao áp rồi dần biến mất.

Tôi thường đi làm về rất muộn nên quần áo giặt xong ngâm xả vải tôi cứ vứt đó rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, tôi trở về nhà lúc 6h tối thì chậu quần áo vẫn nguyên xi, đó là những ngày chồng tôi ở nhà chờ việc mới. Tôi thực sự muốn ném đi tất thảy.

Công việc của tôi là chạy xe ngoài đường nhiều nên chiều về nhà thường rất mệt. Nhưng cởi đồ ra là tôi mặc tạp dề và vào bếp, cố gắng nấu bữa cơm ngon cho chồng con. Chồng tôi trở về, tôi định chạy lại ôm một cái và than thở “Hôm nay e mệt quá”. Nhưng chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã kêu “Mệt quá!” Rồi vào phòng nằm online. Tôi bất giác thở dài…

Đêm ngủ, tôi thường đề nghị chồng tôi ôm tôi từ phía sau lưng, hoặc nắm tay tôi. Bản tính luôn là sợ sự cô đơn nên tôi thèm cái cảm giác được che chở. Đáp lại, chồng tôi gắt “E rách ruột quá đấy”, và từ đó tôi không bao giờ nắm tay chồng tôi nữa.
…………………..
Tôi quyết định ly hôn đơn phương, mặc cho gia đình chồng khuyên can. Bố mẹ tôi chỉ nói “con làm gì cũng được, miễn là con thấy hạnh phúc là đủ”…

Sau hơn một năm ly hôn, tôi gặp chồng tôi bây giờ, nói chính xác là chồng sắp danh chính ngôn thuận. Anh là một chiến sĩ công an, nên việc đăng ký kết hôn của chúng tôi phải trải qua một số thủ tục mà bản thân tôi chưa hoàn thiện được. Nhưng sớm thôi, tháng sau sẽ xong tất thảy.

Kể từ ngày trở về sống cùng anh, tôi không quan tâm đến những lời gièm pha của thiên hạ. Tôi chỉ biết mỗi chiều về, anh đều nói “Giá mà có thể đi chung một xe e nhỉ! Anh thèm cảm giác em ở phía sau xe anh quá!”. Dù tôi là đứa bản lĩnh và phong cách như đàn ông, nhưng nếu đi hai xe, anh luôn chọn đi bên ngoài để bảo vệ tôi. Chúng tôi sẽ huyên thuyên cho tới khi về nhà. Xe của tôi thì anh hoặc bố chồng tôi luôn là người giúp tôi rửa, thay dầu và đổ xăng.

Sau mỗi ngày vất vả đi làm, rồi quay cuồng với công việc kinh doanh buôn bán, tôi khá mệt. Và thay vì phải nghĩ xem tối nay ăn gì, anh luôn là người hỏi “Tối nay e thích ăn gì, anh sẽ nấu cho hai mẹ con?”, hoặc “Đợi anh, sẽ có bữa tối bất ngờ cho e, đảm bảo e sẽ thích”. Nếu tôi k mệt lắm, chúng tôi sẽ cùng làm mọi thứ. Còn khi tôi quá mệt, anh sẽ kiêm nhiệm từ một đầu bếp, đến 1 người giúp việc và cả 1 bảo mẫu tuyệt vời nữa.

Chồng tôi luôn hỏi tôi thế này “Bao lâu rồi e chưa phơi quần áo nhỉ! Hình như toàn là anh giúp em. Nhưng anh rất vui nếu thấy e cười nên cứ để đó cho anh”.

Anh và tôi có khoảng thời gian trò chuyện rất nhiều, cứ tới 1-2h sáng, cũng chỉ vì muốn bản thân k bỏ lỡ thời thanh xuân của đối phương mà mình ko kịp đến. Cứ thế rồi anh quàng tay qua ôm chặt lấy tôi, hôn nhẹ lên gáy và nắm chặt bàn tay búp măng xinh xắn của tôi. Cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

Có một ngày tôi trở về, nhà cửa sạch sẽ, trên bàn là bó hoa hồng đỏ rực. A nhắn “hôm nay a đi trực không ở nhà giúp e nên a tranh thủ chạy về đỡ e tí. Hy vọng bó hoa sẽ khiến e vui và vơi bớt nỗi nhớ khi a vắng nhà đêm nay. E cố gắng nay ngủ sớm đi. Vì giấc ngủ sẽ khiến e sớm gặp được a vào ngày mai”.

……………………….

Hai người đàn ông, cả hai cùng yêu tôi theo cách của riêng mình. Nhưng ở bên một người tôi cứ phải gồng lên để gánh vác mọi thứ, trong khi người còn lại sẽ khiến tôi ngủ quên như chú mèo lười, rúc vào vòng tay ấy, và cả thế giới ngoài kia đã có anh lo.

Thực tế phụ nữ khi bước vào hôn nhân đa phần đều cảm thấy ban đầu thật hạnh phúc. Nhưng dần dà, những vụn vặt của cuộc sống, những áp lực và lo toan, ngay cả việc so sánh ng đàn ông của mình với “chồng người ta” cũng khiến tình yêu trong hôn nhân dần chết. Đau khổ nhất, ám ảnh nhất và cay đắng nhất là những ng phụ nữ cố chịu đựng, vì sĩ diện của mẹ cha, vì sợ con thiệt thòi, vì sợ áp lực dư luận, vì sợ bản thân chông chênh khi bước tiếp một mình… Còn rất ít người phụ nữ dám xé toạc tấm rèm hôn nhân đã hoen ố, ngả màu và mục nát để bước ra ngoài ánh sáng. Đó được gọi là lựa chọn.

Nhưng cuộc đời dài lắm!!! Chịu đựng là tự vùi dập bản thân mình. Ai cũng chỉ được sinh ra một lần trên đời. Nếu ko khiến bản thân được tự do hạnh phúc, thì đã là có tội với chính mình.
Quan tâm tới những gièm pha? Quan tâm tới dư luận? Quan tâm tới những ánh nhìn soi mói? Đừng. Bởi chính những người đó đang ko có hạnh phúc nên họ cũng muốn kéo người khác chết chung. Còn người hạnh phúc, ng ta bận quan tâm, xây dựng, vun đắp hạnh phúc của họ mất rồi…

Tôi không khuyên người khác ly hôn. Nhg tôi khuyên các bạn hãy lựa chọn con đường để hạnh phúc. Dẫu sao thì, Song-Song sẽ mãi là hai đường thẳng ko cắt nhau tại một điểm. Và mãi mãi có khi cũng chỉ là 2 năm. Nên hãy sống thật sự hạnh phúc và ý nghĩa khi còn ở bên nhau. Có thể đếm từng ngày để cố gắng.

Hôm nay, xác lập lại kỉ lục 14 ngày liên tiếp không hờn giận, chỉ có ba chữ “I love U” luôn thường trực trong từng dòng tin. Yêu đơn giản thôi, và nếu chia tay xin đừng nặng nề. Tình yêu có thể ko là mãi mãi với một người, nhưng là mãi mãi khi bạn tin tình yêu luôn hiện hữu…

Thùy An – By Dear