Bây giờ là thời đại của di động và đăng nhập Messenger 24 tiếng trên ngày, có thể nói, không có tin nhắn nào không nhận được, chỉ có người không muốn trả lời tin nhắn mà thôi.

Nhận được tin nhắn của người khác, có nhắn lại hay không là vũ khí bén ngọt nhất để thử nghiệm phẩm chất của một người. Một mối quan hệ tốt không phải gọi tới là tới hay ngày ngày chuyện trò, mà là tôi gửi tin nhắn cho bạn, bạn thấy được sẽ nhắn lại. Khoảnh khắc trả lời tin nhắn ấy là cảm giác an toàn không thể thiếu ở thời đại này, và cũng là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối phương.

Mấy hôm trước, một đoạn đối thoại của Đại S và Uông Tiểu Phi (chồng của Đại S) lên hotsearch Weibo. Nguyên nhân là Đại S gọi video call cho Uông Tiểu Phi, bảo muốn xem con trai như nào. Kết quả Uông Tiểu Phi nói anh ấy không ở nhà mà đang lái xe trên đường. Đại S vội nói: “Anh lái xe sao còn trả lời tin nhắn làm gì?”, Uông Tiểu Phi bèn đáp: “Anh nào dám không trả lời em!”

Khi netizen trêu chọc địa vị trong nhà của Uông Tiểu Phi thì tôi lại nhìn thấy được sự thật đằng sau đó: không phải Uông Tiểu Phi không dám không trả lời mà là không muốn Đại S lo lắng, anh ấy muốn trả lời tin nhắn ngay lúc đó chứ không phải tắt máy khiến Đại S mông lung rồi lại sinh ra đủ suy đoán và lo ngại.

Thấy người khác gửi tin nhắn, bất kể có thể giải quyết được vấn đề hay liệu có câu trả lời rõ ràng hay không thì ít nhất cũng nên nhắn lại một chữ “seen” (đã nhận) để đối phương an tâm. Đây không chỉ là lễ nghi tối thiểu trong quan hệ giữa người với người mà còn là một kiểu thái độ khiến đối phương cảm nhận được sự tôn trọng và quan tâm của bạn.

Thái độ trả lời tin nhắn là độ ấm trong mối quan hệ của các bạn.

Thái độ bạn đối xử với người khác cũng chính là thái độ mà người khác sẽ đối xử với bạn trong tương lai.

Hôm nay bạn trả lời tin nhắn đúng lúc, nghiêm túc với tin nhắn của người khác thì bạn mới nhận được sự đáp trả nhiệt tình từ phía họ.

Trên Zhihu có người đặt câu hỏi: “Kiểu người như nào là đáng tin nhất?”, câu trả lời được nhiều lượt like nhất là “người nhận được tin nhắn sẽ trả lời”.

Hôm trước, trường của con trai tôi tổ chức lễ “trưởng thành” cho các cháu học sinh mười tuổi, nhà trường mời phụ huynh đến tham dự cùng, hôm ấy tôi mắc việc nên không đi được, thế là tôi bèn gửi tin nhắn cho chồng bảo anh ấy bớt chút thời gian đến dự. Tôi gửi tin rồi nhưng mãi vẫn không thấy anh ấy hồi âm, sau đó tôi cũng có gọi cho anh ấy một cuộc nhưng anh ấy không nghe máy. Vì lễ trưởng thành của con, tôi không muốn đó sẽ trở thành nỗi nuối tiếc khi không có sự hiện diện của bố mẹ nên đành xin sếp cho nghỉ rồi vội vã rời khỏi công ty mặc kệ sắc mặt đen thùi lùi của sếp. Khi tôi tới trường thì nhìn thấy chồng ngay tại cổng trường.

Một cuộc cãi vã nổ ra. Tôi trách anh ấy đã nhận được tin nhắn sao không nhắn lại một câu, hại tôi đi một chuyến vô ích, không những khiến công việc trễ nãi mà còn đắc tội cấp trên. Chồng tôi hờ hững đáp: “Anh nhận được tin nhắn của em rồi nhưng chẳng phải anh đã tới rồi à. Em mau về lại công ty đi.” Trước khi đi còn nói thêm một câu: “Trên đường đi anh nhận được mấy cuộc gọi liên tiếp nên quên mất nhắn lại cho em”. Nhắn lại hai chữ “đã nhận” cùng lắm chỉ mất có hai giây, nhưng cái giá của hai giây đó lại là lỡ nhỡ công việc và vợ chồng tranh cãi.

Trên mạng có một câu chuyện, vị sếp nọ nhắn tin bảo nhân viên Tiểu Vương mang tài liệu giao cho cấp trên. Một tiếng trôi qua nhưng Tiểu Vương vẫn chưa nhắn lại, thêm một tiếng nữa trôi qua vẫn không thấy đáp. Mãi tới trưa, vị sếp đó trông thấy Tiểu Vương ở hành lang, sếp hỏi anh ta đã trình tài liệu lên chưa thì Tiểu Vương bảo đã trình rồi. Vị sếp lại hỏi anh ta trình lên như nào, Tiểu Vương trả lời rằng do người đó không có ở văn phòng nên đã ủy thác người trong văn phòng giao lại. Nghe xong, ấn tượng của Tiểu Vương với vị sếp đó chỉ có ba chữ: không đáng tin. Từ hôm ấy, vị sếp đó không bao giờ giao những chuyện quan trọng cho Tiểu Vương xử lý nữa.

Có người từng tổng kết ra câu: “Người đáng tin là người rõ ràng mọi việc, biết sắp xếp công việc và luôn trả lời tin nhắn”.

Sau khi giao công việc,dù giải quyết tốt hay không thì cũng phải nhắn lại một tin, điều đó không gọi là “an tâm” mà là “đáng tin cậy”. Muốn xem một người có đáng tin hay không, không cần phải thực hiện những chuyện kinh thiên động địa mà chỉ cần nhận được tin nhắn sẽ trả lời, ấy là đã đủ.

Đáng tin – mới là khả năng giao tiếp tốt nhất của một người. Nhận được tin nhắn sẽ trả lời là sự phản ánh về mặt phẩm chất. Thời đại 5G sắp tới rồi, không có tin nhắn nào ta không nhận được, chỉ có người không muốn trả lời tin nhắn mà thôi.

Tôi chợt nhớ đến hôm họp lớp vào ngày 1/5, lớp trưởng nhờ tôi gửi tin nhắn cho vài người bạn cùng lớp, khuyến khích mọi người có thời gian thì đến hội họp. Trong ba người tôi gửi, chỉ mỗi Lâm Hồng là không nhắn lại. Khi tôi gửi địa điểm và thư mời cho cậu ấy, cậu ấy vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Tôi quyết định hỏi số điện thoại của cậu ấy thông qua một người bạn. Không ngờ khi đương tính gọi điện thì Lâm Hồng đăng lên timeline một bài post, càng tức cười hơn là cậu ấy nhắn qua cho tôi một tin bảo tôi like giúp. Tôi bỗng gạt phăng suy nghĩ gọi điện đi, quả quyết loại trừ Lâm Hồng ra khỏi cuộc hẹn. So với việc đợi cậu ấy trả lời tin nhắn thì điều khiến tôi bực bội hơn là dù cậu ấy có update status và kêu gọi mọi người like thì cũng không trả lời lại tin nhắn của tôi.

Khi người ta “say hi” với bạn thì bạn cũng phải trả lời lại câu “xin chào”, khi người ta gửi cho bạn một tin nhắn thì bạn cũng phải đáp lại hai chữ “đã nhận”. Thôi đừng dây vào người không trả lời tin nhắn, dẫu bồi thường bằng một nụ cười cũng vẫn đánh mất tôn nghiêm.

Du Mẫn Hồng từng nói, nếu một người có nhân phẩm tốt, làm việc ngay thẳng, không có hành vi lén lút thì chúng ta có thể bảo rằng họ đáng tin.

Họp lớp, bạn đến hay không, đó là quyền tự do của bạn, nhưng khi thấy thông báo tin nhắn thì xin hãy thẳng thắn nói cho đối phương biết bạn có tham gia hay không, đó mới chính là cách bạn bè giao du với nhau. Nhiều lần ngó lơ, thậm chí bỏ qua tin nhắn, nhưng lại vì chút lợi ích cỏn con của mình mà ngang nhiên nhờ vả like hộ, đó là sự thiếu sót về mặt phẩm chất.

Giờ là thời đại của Internet, mọi thứ đều rất nhanh chóng và tiện lợi, kiểm nghiệm phẩm giá một người cũng thế: chỉ cần xem họ xử lý tin nhắn như nào là đủ hiểu rồi.

Nhận được tin nhắn sẽ trả lời là sự tôn trọng lớn nhất với người khác.

Trên mạng có câu: Có một kiểu buồn là, tôi trả lời tin nhắn của bạn chỉ vài giây, còn bạn trả lời tin nhắn của tôi lại tận kiếp sau. Nhưng họ lại không biết rằng, còn thảm hơn cả kiếp sau nữa là không thèm trả lời lại, mà chân tướng ẩn sau, nói thẳng ra là sự không tôn trọng.

Khổng Tử từng nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (chuyện mà mình không muốn thì đừng ép người khác). Nếu chúng ta đổi vị trí và tự hỏi, nhỡ người đang đợi tin nhắn là bạn thì bạn muốn đối phương nhắn lại hay ngó lơ sự tồn tại của bạn?

Người ta báo tin cho bạn, nhắn lại hai chữ “đã nhận” đâu mấy khó.

Người ta mời bạn đi đâu đó, đi hay không đi là quyền tự do của bạn, gửi qua một tin xác nhận là đủ.

Người ta hỏi bạn một câu hỏi, biết thì trả lời, không biết thì nhắn lại “không biết”.

Nếu bạn đang bận thì làm xong hẵng giải thích, bảo rằng “tôi nhắn lại hơi muộn, xin lỗi bạn”, đối phương sẽ thấu hiểu thôi.

Thứ mà người gửi tin nhắn muốn nhận là sự đáp lại chứ không phải là im lặng. Im lặng tức là không tôn trọng.

Walt Whitman từng nói: “Không tôn trọng với người khác, trước tiên là không tôn trọng với chính mình”. Nhận được tin nhắn xin hãy trả lời, ấy vừa là chuyện nhỏ song cũng là chuyện lớn. Nó nhỏ đến mức không cần hai giây, vô cùng bé nhỏ, nhưng lại lớn đến mức liên quan tới phẩm giá và tôn nghiêm.

Sau khi nhận được tin nhắn thì hãy trả lời lại người ta, ấy vừa là tôn trọng đối phương và cũng là tôn trọng chính mình.

Egon Schiele từng nói: “Người không tôn trọng người khác thì người khác cũng sẽ không tôn trọng họ”. Bây giờ là thời đại của tin nhắn, vậy nên đừng khiến hình tượng và giá trị của bạn bị hủy hoại bởi “nhận tin nhắn nhưng không trả lời”.

Quỳnh An – By Dear