Trước kia tôi từng nghĩ rằng, thừa nhận yêu một ai đó là chuyện rất khó khăn, bởi điều đó đồng nghĩa với việc phải buông bỏ sự kiêu ngạo, mở rộng tấm lòng và cho đối phương tư cách làm tổn thương bạn. Sau này tôi mới biết, phải thừa nhận chuyện người mà bạn yêu không yêu lại bạn càng khó khăn hơn, vì đó cũng đồng nghĩa với việc sự thâm tình của bạn vốn chẳng là gì trong mắt đối phương.

Hãy thừa nhận đi, khi bạn ngã bệnh nhưng đợi mãi chẳng thấy sự an ủi của anh ta, khi bạn cố nhẫn nhịn cái lạnh giữa trời đông giá rét để lấy di động ra song vẫn không thấy tin nhắn của anh ta, khi bạn tỏ bày tấm lòng mình nhưng anh ta lại đáp một cách ừ hữ, thực tế, bạn rất thất vọng và đau buồn.

Bạn vì anh ta mà tìm đủ loại lý do để tiếp tục yêu. Nhưng kỳ thực, điện thoại của anh ta luôn đầy pin song chẳng qua anh ta không muốn trả lời tin nhắn bạn mà thôi; anh ta không nghỉ ngơi, chỉ là không muốn cùng bạn tán gẫu mà thôi; chẳng phải anh ta tạm thời không muốn yêu đương mà chỉ là không muốn yêu đương với bạn.

Thực ra bạn hiểu hơn bất kỳ ai, sự im lặng của đối phương là từ chối, sự hời hợt là không quan tâm, còn sự lãnh đạm là không yêu. Nhưng tuy lời nói của anh ta rõ ràng đầy rẫy sơ hở đấy, song bạn vẫn tự an ủi rằng: đợi thêm chút thời gian nữa rồi anh ta sẽ đáp lại bạn thôi, chỉ cần cố gắng thêm chút là anh ta sẽ yêu bạn thôi.

Vậy nên bạn vẫn ở trước mặt anh ta tự tạo cảm giác tồn tại, đồng thời vẫn hy sinh như thường, còn ôm cả niềm hy vọng ấy chỉ là chút chuyện nhỏ chẳng đáng gì. Song không rung động chính là không rung động, không yêu chính là không yêu. Đôi lúc bạn phải thừa nhận một điều rằng, có một số người quả rất khó có được, và cũng có một số tình cảm thực sự chẳng dễ đoạt được.

Bạn nói vì yêu đã lâu nên không nỡ, thế nhưng anh ta có từng yêu bạn hay không? Nếu anh ta có chút tình cảm với bạn thì sẽ không để bạn tủi thân, khổ sở và sâu nặng như vậy song lại chẳng hề cho bạn một danh phận.

Bạn biết không, thực ra tình đơn phương là một thứ gánh nặng, nó không thể biến một người từ “không yêu” thành “yêu sâu đậm”, đồng thời cũng chẳng thể mang lại cho bạn sự ổn định chân chính và hạnh phúc mang tính thực tế. Nhưng đại đa số chúng ta, lúc quyết định yêu một người thì vẫn muốn tình yêu có một kết quả.

Chúng ta đều là người bình thường, nhưng vì yêu nên mới buộc phải mạnh mẽ vờ vịt làm một kẻ vị vị tha và vĩ đại. Nhưng người thực sự yêu bạn vốn không cần bạn yêu đến mức “vĩ đại”, bởi anh ấy nhất định sẽ hồi đáp lại bạn để bạn biết rằng: không phải chỉ mỗi bạn đang cố gắng duy trì mối quan hệ này mà cả anh ấy cũng đang vun đắp lòng tin cho mối tình ấy.

Vậy nên đừng đánh giá thấp sức mạnh của thời gian, và cũng đừng đánh giá quá cao sức chịu đựng của bạn. Thôi bỏ đi, yêu không được thì đừng yêu nữa, thời gian sẽ vun đắp nên một mối quan hệ song cũng có thể lấy đi một tình cảm chẳng mấy tốt đẹp. Hãy tin tôi, bạn rất quý giá nên bạn xứng đáng được yêu thương. Trong tương lai, bạn sẽ gặp được một người hiểu bạn hơn cả hiểu mình và trân trọng bạn hơn cả trân trọng bản thân mình.

Quỳnh An – By Dear