Tối hôm qua vô tình nghe lại bài “Đắng Cay” của Lệ Quyên có câu: “biết thế khi xưa đừng chung đường, sợi nắng giọt mưa nào ai có lường…”. Tự nhiên bao nhiêu kí ức tình đầu ùa về, đập thẳng vào mặt… Bỗng nhớ ra rằng mình đã từng là một cô gái nghiện ngập những nỗi đau.

Đã ai từng nói với các bạn rằng nỗi đau có thể gây nghiện chưa? Hầu hết mỗi cô gái đều trải qua giai đoạn “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Tức là luôn cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng, tội nghiệp, yếu đuối, luôn thích nghe nhạc buồn, thích đọc truyện ngôn tình, và xem phim tình cảm sướt mướt … Mặc dù những cảm giác đó thật tiêu cực, nhưng không biết bởi một lý do nào đó, chúng ta vẫn nán lại với mớ cảm xúc hỗn độn, lãng đãng, man mác buồn kiểu đó…

Tôi nhớ lần đầu bị thất tình, chắc cỡ 10 năm trước, ối zời ơi, cứ gọi là miệt mài cày mấy bản nhạc siêu não nùng, xong lăn đùng ra khóc, cảm giác sao mà cái buồn nó lại điện ảnh đến thế. Đúng là như con khùng vậy. Giờ nghĩ lại, thấy buồn cười nhưng cũng thật xao xuyến. Hoá ra mình đã từng biết yêu như thế đấy!

Thế nên sau này, khi thấy những cô gái trẻ vật vã, thất tình, tôi thường không an ủi, cũng không nói những câu sáo rỗng kiểu như “đừng buồn nữa em, đừng khóc nữa em”, càng ko chỉ trích họ ngu ngốc, luỵ tình; thậm chí cũng chẳng muốn phân tích cho họ hiểu vì sao không nên đau khổ. Tôi nghĩ, khổ vì tình là đặc quyền của thanh xuân. Không phải là vì khi trưởng thành, chúng ta không thất tình nữa, mà là vì cảm giác đau ấy rất khác cảm giác đau của tuổi trẻ… Nếu phải nói một lời với những cô gái ấy, tôi sẽ nói rằng: cứ khóc đi, cứ buồn đi nếu bạn cần phải làm như thế. Bởi đau cũng là một thứ di sản, tổn thương chính là thứ biến một cô gái trở thành một phụ nữ…

Tôi đã từng nghe ở đâu đó nói rằng: đàn ông phải có tương lai, còn đàn bà phải có quá khứ. Những trải nghiệm làm nên nét quyến rũ trong tâm hồn người phụ nữ. Bởi vậy, nếu hôm nay bạn thất tình thì chúc mừng bạn, bạn quyến rũ hơn rồi đấy!

Kim Oanh – By Dear