Khi bạn uống thật nhiều, cứ ngỡ như thế mới ra dáng đàn ông, mới quý trọng ai đó, và lặp đi lặp lại điều đó hàng tháng hàng năm trong các cuộc nhậu, bạn đang tự huỷ hoại sức khoẻ của bản thân mình, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình bạn, vợ con bạn. Nhưng khi bạn đã uống và sau đó ngồi sau tay lái ô tô hay xe máy, bạn đã tự đặt tính mạng mình và biết bao người khác trên đường vào sự đánh cược số phận của bạn trên đường.

Bạn nhậu thường xuyên và bạn chưa cần lái, cần phải một khoảng thời gian để thấy gan bạn, ruột bạn, não bạn, tóm lại là cơ thể bạn bị suy yếu. Nhưng bạn lái xe sau khi đã uống, bạn có thể lành lặn trở về và rồi tự nhủ rằng, mình thật may mắn, mình thật siêu hạng, nhưng không phải lần nào bạn cũng thắng trong trò xúc xắc của số phận. Bởi ai biết được, sau một cuộc liên hoan ở cơ quan, sau một trận vui với bạn bè, đồng nghiệp, sau một cuộc họp lớp (mà mỗi năm, những cuộc như thế rất nhiều), bạn sẽ mất lái trong một tích tắc, và bạn trở thành kẻ giết người.

Đã có không biết bao nhiêu bài post về chuyện nhậu nhẹt của cánh đàn ông Việt, về cái nét văn hoá man rợ là ép rượu, về những kẻ cứ nhao nhao cầm cốc rượu chĩa vào một ai đó vì cả nể, sĩ diện mà phải uống, về cả một đám gào lên “vào 3 ra 7” khi một ai đó phải rời cuộc vui sớm.

Nhưng thật buồn, nhiều trong số các post ấy bị không ít người (đàn ông) vào ném đá, cho rằng mình “không hoà nhập” vào cuộc sống ở Việt Nam, không thân thiện, không cần bạn bè, tự đứng riêng ra, không coi bạn bè ra gì! Đấy là một thứ văn hoá tưởng là vui, gắn kết cánh đàn ông với nhau trong một niềm vui chung, nhưng trên thực tế lại là cách để một số đông chịu tác động của bia rượu, và lâu dần thành quen, mọi cuộc vui, cuộc gặp, cuộc tụ tập đều kết thúc ở các quán bia hoặc bàn rượu.

Người người uống, nhà nhà uống, và rồi cả cái đám ấy cũng phải về nhà. Ai biết được trong số ấy có ai tự ngã vì say trên đường, vì trúng gió, ai biết được trong số ấy vì say mà đâm phải người khác. Nhưng họ vẫn uống, vẫn ép nhau uống, vẫn cho rằng như thế mới là bản lĩnh đàn ông. Và trong thời đại mà thế giới đã và đang hướng lên vũ trụ, thì nhiều người trong số đàn ông vẫn nghĩ rằng vài cuộc nằm lăn bò càng ra đất vì say là chuyện rất bình thường.

Những chuẩn xã hội đã bị đạp đổ, khi bản lĩnh đàn ông tưởng như phải được thể hiện trong những lĩnh vực thực sự đàn ông (theo cả nghĩa của con đực bản năng) là ở trên thương trường, chính trường, thể thao, văn hoá, xã hội và thậm chí cả trên giường, thì họ lại chỉ thích so đo hơn kém về chuyện rượu chè.

Đêm 30/4, hai cô gái đồng niên 91-94 của mình đã bị một kẻ uống rất nhiều đâm tử thương trong đêm ở Hà Nội. Hai cái chết nghĩa là hai gia đình nhỏ và nhiều gia đình lớn bị huỷ hoại vì một bữa nhậu. Thêm gia đình của kẻ lái xe cũng bị huỷ hoại vì bữa nhậu ấy. Trên thực tế, đấy không phải là vấn đề của một bữa nhậu, mà là của một tư duy, một lối sống, một thói quen của rất nhiều người đàn ông Việt.

Và vấn đề cũng không hẳn ở chỗ đã uống thì đừng lái, vấn đề là uống cũng được, nhưng nên biết dừng đúng chỗ, uống không phải để chết. Khoa học chứng minh rằng, với một lượng rượu hoặc bia nhất định nào đó, chúng ta có thể giải trí hoặc ăn tốt hơn, cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Nhưng liệu có ai bước vào những quán bia quán rượu mà quan tâm đến điều ấy, đến người phụ nữ của họ, con cái họ đang chờ họ ở nhà.

Chợt một ngày nhìn lại phố phường sau 6 năm qua bức ảnh cũ, mình cảm thấy một sự thật đáng buồn: số quán bia trên đường đã tăng lên nhiều hơn các thứ khác. Điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của cánh đàn ông chúng ta?

“𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘢́𝘶 𝘤𝘰́ 𝘤𝘰̂̀𝘯, đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘥𝘰̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘢̂𝘯 𝘨𝘢”

Trương Ngọc Anh – By Dear