Trăn trở mãi tôi mới viết vài dòng tâm sự này. Sau 3 đêm mất ngủ vì quá buồn phiền và mệt mỏi. Thời gian vừa rồi tôi đã định đóng cửa Homestay, quả thật Homestay đang đi ngược lại với định hướng và mục đích ban đầu của riêng tôi.

Đáng lý ra đó thật sự phải là một nơi bình yên đúng nghĩa. Chỉ có cỏ cây hoa lá và tiếng chim hót để khách nghỉ ngơi thư giãn.

Nhưng cuối cùng, văn hóa ăn uống, vui chơi nhậu nhẹt ồn ào của người Việt đã dần làm chính tôi rơi vào hoàn cảnh loay hoay chẳng biết phải đặng đừng thế nào.

Nếu không cho khách ăn uống thì rất không nên nhưng quả thật có nhiều nhóm khách quá bất lịch sự. Họ nhậu nhẹt say sưa ồn ào quá mức làm phiền hàng xóm, các vị khách khác và khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.

Tôi quá ngán ngẩm…Chính vì thế tôi đã quyết định tăng phụ thu dịch vụ ăn uống để sàng lọc khách…

Vừa qua, nhóm học sinh lớp 9 cùng 1 số bà mẹ đã đến Homestay. Khi các em book phòng, tôi đã dặn kỹ mấy lần các em phải đọc kỹ thông tin cần thiết tôi đã đăng trên fanpage và cả chi phí dịch vụ.

Sau đó tôi cũng trao đổi trực tiếp với các bà mẹ và đồng ý bớt chi phí nấu nướng. Tôi thấy thật lạ về bọn trẻ ngày nay và càng lạ lùng hơn về cách các bà mẹ cư xử và nuông chiều bọn trẻ con

4 bà mẹ loay hoay nấu nướng tất bật cho 23 đứa trẻ cả trai lẫn gái cái xác đã to đùng ăn mấy bữa nhưng không hề có 1 bé nào ra phụ mẹ. Dù chỉ là chút việc vặt.

Tới lúc dọn bàn ăn uống chính tôi phải hối thúc bọn trẻ trai kê bàn ghế thì chúng mới làm. Sau đó các bà lại lăn vào dọn rửa đống hổ lốn của bọn trẻ như một đầy tớ tận tụy và chuyên cần.

Chuyện đáng lẽ không có gì nếu như tôi không phát hiện bọn trẻ mang cơm, thức ăn lên giường và làm đổ đầy cơm, thịt gà lên chăn ga, gối nệm, sàn phòng là một đống rác hổ lớn vừa vỏ lon nước suối, nước ngọt, bánh kẹo, vỏ bánh, quạt.

Máy lạnh mở hết ga rồi bỏ đi chơi tối. Sau đó, tới 11h đêm bọn trẻ bắt đầu bày đồ ăn, bia bọt nhậu trong nhà gỗ và la hét om sòm như bị động kinh.

Các bà mẹ thì vẫn tận tụy phục vụ các con với niềm mê say hạnh phúc. Tôi đã ra nhắc nhở và có cả la mắng bọn trẻ vì đã quá khuya 12h đêm và tôi không đồng ý cho bọn trẻ ăn uống trong nhà gỗ chung với chăn ga gối nệm. Và vì chúng đã lỡ bày tiệc nhậu nên tôi đành chấp nhận lời hứa của chúng sẽ dọn dẹp sạch sẽ.

Gần 1 giờ sáng, có lẽ do tác dụng của bia và cả việc chúng hút cái gì đó mà có khói bay mù mịt mà chúng bị kích thích cực độ. Chúng la hét ngày càng om sòm, nhảy dậm tưng tưng trên gác gỗ đóng kiểu thanh đến mức các thanh gỗ gãy răng rắc.

Sau đó là làm sập giường gỗ sồi, sập kệ đựng khăn và rớt tivi. Lấy khăn tắm lau sàn nhà bếp…Tôi buộc phải cúp cầu dao điện nguyên khu Homestay để chúng tụt cảm xúc và chấp nhận đi ngủ.

Hôm sau 4 bà mẹ và ông tài xế đã ào ào tranh cãi gay gắt với tôi và không chấp nhận chi phí đền bù. Việc tôi quyết định áp dụng mức phí nấu nướng, ăn uống không giảm mà bằng giá đã thông báo trên fanpage và đã báo cụ thể cho bọn trẻ.

Trước đó, tôi đã ngồi trò chuyện với vài đứa nhỏ. Tôi chỉ ra sự thiếu ý thức trầm trọng của bọn nhỏ và nói rõ tôi sẽ phạt bọn chúng bằng cách áp dụng mức phí nấu nướng cao như đã đăng để chúng xem đây là bài học đầu đời và thay đổi… Nhưng cuối cùng tôi cũng không áp dụng mức phí đó.

Mọi chuyện trở nên quá tệ hại khi các bà mẹ không ai nhận ra sai lầm trong việc chiều con vô lối của mình. Những người lớn ấy ào ào tấn công tôi và mang đủ mọi lý lẽ để bảo vệ việc bọn trẻ nhậu nhẹt, hút, ăn uống trong phòng, xả rác vô tội vạ, phá hỏng đồ dùng, la hét ồn ào nửa đêm…như một cách rất đỗi bình thường…

Khi tôi bắt đền cái khăn tắm họ đã dùng để lau sàn bếp, lau chân giá 120k bằng đúng giá tôi đã mua thì họ gào lên phản đối. Họ bảo cái khăn có thể giặt lại và vẫn có thể để cho khách khác xài tiếp, tại sao lại đền 120k. Tôi ước gì biết địa chỉ nhà các bà mẹ, tôi sẽ gửi tặng họ cái khăn đó đến để họ tiếp tục xài.

Đêm qua lũ nhỏ đã đồng loạt đánh giá Homestay của tôi 1 sao với đủ mọi lời lẽ tệ hại rằng Homestay chặt chém và cả vụ cái khăn.

Tôi chỉ cười buồn, tôi nhận ra mình không còn 1 chút hy vọng gì về nền giáo dục Việt Nam hiện tại. Và cả sự thất vọng to lớn về nhân cách, suy nghĩ của 1 tầng lớp thuộc loại có tiền và có cách giáo dục con như những bà mẹ đã đến Homestay.

Chính họ đã góp phần tạo dựng nên một thế hệ trẻ vô cảm, chỉ biết đè đầu cưỡi cổ cha mẹ, kỹ năng sống là số không cũng như ý thức trách nhiệm vô cùng kém cỏi đối với cộng đồng, xã hội.

Tôi thật sự muốn viết nhiều hơn, muốn nói thật nhiều về thực trạng đa phần trẻ em Việt Nam ngày nay. Và lỗi đa phần do các bậc cha mẹ cũng chưa đủ nhân cách để uốn nắn con mình nhưng tôi quá mệt mỏi và tôi thật sự tuyệt vọng… Đất nước này trông chờ được gì vào một thế hệ như vậy?

Nam Anh – By Dear