Sau khi điểm thi đại học được công bố, Vũ Diệc Xu – tài nữ quốc dân thống trị màn ảnh hai năm trước – lại lần nữa lên hotsearch. Thành tích thi đại học của Vũ Diệc Xu là 613/660 điểm, trúng tuyển vào ngành khoa học thực nghiệm của viện khoa học và nghệ thuật tự do (hay còn gọi là Thư Viện Tân Nhã – Xinya College) trực thuộc đại học Thanh Hoa.

Năm 2017, Vũ Diệc Xu tham gia “Đại hội thi từ Trung Quốc”, “xử đẹp” cả trăm thí sinh với 2000 bài thơ dự trữ, thắng cả ba vòng. Sau khi đạt được quán quân, vô số netizen đều khen ngợi kiến thức văn hóa thâm hậu và tài ăn nói ưu nhã của cô bé. Đặc biệt là phần thi “phi hoa lệnh” tranh tư cách làm “người tấn công”.

Chủ đề của “phi hoa lệnh” kỳ đó là chữ “nguyệt”, cô và chị gái tiến sĩ ngâm thơ với chữ “nguyệt”, khi MC nhắc bảo đọc câu thơ vừa rồi lại lần nữa, bầu không khí tại đương trường căng thẳng đến cực điểm. Nhưng cô bé vẫn bình tĩnh ngâm câu “Thất nguyệt tại dã, bát nguyệt tại vũ, cửu nguyệt tại hộ, thập nguyệt tất xuất nhập ngã sàng hạ” (Dế mùa tháng bảy ngoài đồng, dế qua tháng tám vào trong bực thềm, tháng chín lạnh, tiến thêm vào cửa, dế tháng mười chun giữa gầm sàng) trong bài Thất Nguyệt (Trăng tháng Bảy) thuộc Kinh thi. Điều này đã khiến ban giám khảo phải đập bàn ngợi khen.

Có người đánh giá rằng: tướng mạo không dưới tài hoa, nhưng cô gái này lại có được cả hai. Có tài, lại có phong thái, “sinh con gái phải như Vũ Diệc Xu” trở thành câu cửa miệng của rất nhiều bậc phụ huynh.

Sau khi đạt giải, cô bé lập tức hot lên, các lời mời quảng cáo và công ty giải trí lần lượt tìm đến cửa muốn ký hợp đồng với cô bé Vũ Diệc Xu mang danh hào “thiếu nữ thiên tài”.

Nhưng mẹ Vũ Diệc Xu lại nói: “Thiên tài không tồn tại. Không thiên tài nào là kỳ tích xuất hiện ngang trời, mà là nguyên nhân và kết quả sau khi tìm tòi và mày mò. Tính người của chúng nằm ở gia đình, căn cơ của chúng phụ thuộc vào bậc cha mẹ”. Mẹ của Vũ Diệc Xu là giáo viên mỹ thuật tiểu học, còn bố hiện đang công tác tại một đơn vị nghiên cứu khoa học. Tháng 5 năm 2001, Vũ Diệc Xu cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình trí thức như vậy đấy.

Là con một trong nhà, khi Vũ Diệc Xu mới học mầm non, bố mẹ đã đặc biệt dùng “phương châm gia giáo” để giúp con gái tích trữ kiến thức, không để con thua thiệt bất kỳ phương diện nào. Nhưng hồi bé Vũ Diệc Xu rất bướng bỉnh, lại nghịch ngợm gây sự, không những không muốn học tập mà ngay cả bài tập do nhà trẻ giao về cũng làm qua quýt, là “học sinh kém” trong mắt thầy cô.

Vậy nên bố mẹ của Vũ Diệc Xu dắt cô đến bái phỏng một người bạn. Con của người bạn này rất thích đọc sách, cậu bé đọc đủ mọi loại sách, ngay cả sách tham khảo cũng cảm thấy hứng thú.

Hai vợ chồng hỏi người bạn đó rằng làm sao để bồi dưỡng con cái, kết quả người bạn đó đưa ra một đáp án ngoài dự đoán: họ vốn chưa từng bồi dưỡng con. Người bố là một học giả, người mẹ là nhà văn, nên trong nhà có rất nhiều sách. Từ phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, phòng chơi, nhà vệ sinh,… đâu đâu cũng có thể thấy được những cuốn sách về lịch sử, triết học, tôn giáo mà cả bố và con trai đều ưa thích, cả những cuốn sách văn học nghệ thuật mà mẹ say mê.

Chỉ cần bạn muốn đọc, vươn tay là có thể cầm được cuốn sách mà mình thích. Thời gian rỗi, cả nhà lại ngồi đọc sách chung với nhau, rồi cùng thảo luận. Lần chuyện trò này khiến mẹ của Vũ Diệc Xu bị đả động mạnh. Trong lòng người lớn có hương thơm thì mới hun đúc nên được nét đẹp trong lòng con cái.

Về nhà, mẹ Vũ và bố Vũ bắt đầu “khai đao” từ “Nhị thập tứ sử” và “Sơn hải kinh”, họ không nghịch điện thoại nữa, cùng Tiểu Diệc Xu hóa thân vào các nhân vật và thay đổi kết cục câu chuyện. Trò chơi có tần suất xuất hiện cao nhất là “Thi từ domino”, ai thua thì làm việc nhà. Từ mẫu giáo đến trung học, Vũ Diệc Xu chưa bao giờ xa rời thơ văn. Cứ thế vài năm, một Diệc Xu ghét học bèn lột xác trở thành một nữ sinh cấp ba thấu rõ tri thức và lễ nghi. Cô bé văn hay chữ tốt, ngâm ra toàn thơ hay, Vũ Diệc Xu trở thành một tài nữ thơ văn danh xứng với thực.

Tống Khánh Linh từng nói: “Xét đến cùng thì tính cách và tài năng của con trẻ đều bị ảnh hưởng bởi cha mẹ và gia đình”. Sau khi con trẻ trưởng thành, xã hội sẽ biến thành môi trường rèn giũa, trường học cũng có tác dụng quan trọng đến sự phát triển của người trẻ, nhưng ấn ký không thể xóa nhòa của một con người lại là gia đình. Nếu cha mẹ làm tấm gương tốt thì con cái sẽ không ngừng đến gần cha mẹ và chẳng cần chỉ dạy mỗi ngày. giống như mẹ Vũ Diệc Xu đã nói: “Thực ra giáo dục chân chính nằm ở sự cố gắng của cha mẹ.”

Nhưng sự cố gắng ấy không phải là sống nhờ hay kế thừa sự giàu có và quyền thế sẵn có mà là so sánh quan niệm, cách sống, cách tư duy và cách đối nhân xử thế của các bậc làm cha mẹ.

Ngoại trừ Vũ Diệc Xu thì còn có cả Dương Thần Dục – thủ khoa đại học tỉnh Quảng Tây với các số điểm sau: ngữ văn 140, toán học 150, tiếng Anh 150, bài tổng hợp 290, tổng cộng 730. Kể từ khi tỉnh Quảng Tây khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đến nay, cậu bé là người có tổng điểm khoa học tự nhiên cao nhất trong lịch sử.

Học sinh ưu tú nên thành tích xuất sắc thôi thì chẳng nói, nhưng cậu bé lại có giá trị nhan sắc rất cao, không những học giỏi mà cả thể thao cũng xuất sắc. Dương Thần Dục là phó chủ tịch câu lạc bộ cầu lông, từng ham gia giải bóng đá của trường, cả thư pháp và hội họa cũng có niềm yêu thích sâu sắc.

Netizen đều cảm thán: “Kiểu gia đình thần tiên nào mới có thể bồi dưỡng ra được đứa trẻ xuất sắc bậc này?”. Phóng viên gọi điện phỏng vấn, mẹ của Dương Dục Thần đã chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dạy con: “Nhất định phải bồi dưỡng con từ khi chúng còn nhỏ, mọi thói quen đều phải được hình thành lúc chúng vẫn chưa có năng lực tự suy tính, mọi thứ phải sắp xếp tốt cho con. quá trình đốc thúc con cái hình thành thói quen rất khổ, bạn phải liên tục đốc thúc và lưu tâm đến chúng, nhưng chỉ khi định hình từ bé thì con đường sau này mới dễ đi. Đồng thời cũng phải gò ép chính bản thân mình, hiện tại có rất nhiều người vứt con chung với cái di động là đã thấy ổn. Một gia đình bình hòa và ổn định mới là môi trường tốt nhất cho con cái.”

Anton Semenovitch Makarenko – nhà giáo dục học nổi tiếng của Ucraina – từng nói: “Đừng tưởng khi bạn dạy dỗ và ra lệnh cho con thì ấy mới là giáo dục, mà là vào mỗi thời mỗi khắc của cuộc sống, thậm chí ngay cả khi bạn không có mặt ở đó thì ấy cũng là giáo dục.”

Trên đời này trước nay chưa từng có thiên tài nào bất ngờ xuất thế, mọi phương thức giáo dục đều rất tịch mịch, chỉ khi kiên nhẫn không lung lay trước tịch mịch thì mới có thể trông thấy ánh rạng đông. Mỗi một cố gắng nghiêm túc đều phản xạ lại quỹ tích cuộc đời của người đó. Đằng sau mỗi một đứa trẻ tạo ra kỳ tích đều là sự gắng sức nâng đỡ của bố mẹ.

Nhà văn Bảo Đức Ôn từng nói: “Con cái chẳng bao giờ nghe người lớn nói nhưng chúng nhất định sẽ bắt chước.”

Đằng sau mỗi một đứa trẻ thành công đều không thiếu sự nỗ lực ngậm đắng nuốt cay của bậc làm cha làm mẹ. Ẩn sau tất thảy những thứ thoạt trông dễ dàng đều là những sự rèn giũa chẳng muốn ai biết.

Cuộc sống không tồn tại may mắn từ trên trời rơi xuống và cũng chẳng có niềm vui bất ngờ nào bất ngờ ập đến. Chỉ khi chịu đủ mọi vất vả khó khăn thì mới có được đền đáp, khổ tận cam lai.

Mạc Ngôn từng nói, mọi đứa trẻ ưu tú đều thấm đẫm mồ hôi của cha mẹ. Một đứa trẻ xuất chúng không phải chỉ mỗi thuyết giáo là có thể sản sinh hiệu quả, mà phải thông qua hành vi của cha mẹ để khắc vào máu thịt của chính các con.

Quỳnh An – Dear.vn