Sau một khoảng thời gian quen biết nhau, có khá nhiều kỉ niệm rất vui giữa họ và cũng có nhiều điều đểm suy ngẫm về tương lai. Trong lúc mà mọi người đang nhìn họ thì bọn họ lại lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Môt khoảng lặng vô hình đã xuất hiện mà không cần một trong số họ tạo ra. Không giận hờn, không trách móc, không một lời nào cả vậy mà cái khoảng lặng ấy vẫn tự nó xuất hiện. Hai người bọn họ vẫn cảm nhận được đầy đủ cảm xúc của đối phương và có lẽ vì thế mà họ cũng dễ dàng chấp nhận được sự tồn tại của cái khoảng lặng đó. Cái cách mà nó đến cũng lặng lẽ như cái cách mà hai người họ đến với nhau.

Họ giờ đây đang tham gia và trò chơi khác của số phận. Một thử thách nhỏ chăng hay là điểm móc cho điểm sáng, hay là một dấu chấm kết thúc tất cả. Đối với mỗi người, khoảng thời gian chờ đợi, khoảng thời gian im lặng đó là thời điểm con người ta cảm thấy nặng nề trong tâm trí, một điều gì đó cảm thấy lo và bất an trong lòng. Nhưng với họ, cảm giác đó giống như không tồn tại. Họ vẫn dành thời gian để sống cuộc sống của mình một cách bình thường nhất chỉ khác một điểm đó là có thêm một khoảng lặng. Một khoảng lặng thay thế cho phần dự định của họ, một sự thay thế mà họ thoải mái chấp nhận nó.

Thế rồi một ngày nọ, một câu hỏi đã được đặt ra trong đầu của họ…”sao lại thế này?” Một dòng cảm xúc khác đang đến với họ, một nỗi nhớ nhưng rất mong manh. Anh ấy thì quen với việc gọi điện thoại hỏi thăm và nhìn thấy nick của cô ấy online. Cô ấy thì đã quen với những tin nhắn giúp đỡ từ anh ấy và cũng nhớ cái status trên nick của anh ấy. Thế mà họ lại chấp nhận sự thay thế cho cái nỗi nhớ ấy bằng một khoảng lặng vô hình. Có lẽ cũng chính nhờ cái khoảng lặng ấy mà họ mới có cái cảm giác nhớ đó.

Anh ấy đã lấy điện thoại ra gọi… một lần…cô ấy không bắt máy…hai lần…cô ấy không bắt máy….Không phải vì cô ấy không có ở đó, cô ấy đang cầm sẵn chiếc điện thoại trên tay và đợi…đợi lần gọi thứ ba….nhưng anh ấy đã không gọi nữa…chỉ vì anh ấy chưa biết được điều mà cô ấy đang chờ đợi. Đến khi cô ấy nhắn tin…1 tin nhắn…không nhận được trả lời….2 tin nhắn cũng không được phản hồi…”anh ấy giận mình rồi?” Chỉ đơn giản là vì anh ấy là một người đãn trí quên mất cái điện thoại khi đi ra ngoài.

Điều gì đang xảy ra vậy nhỉ, một nỗi nhớ xen vào đó là một lời trách móc giận hờn? Có lẽ mọi thứ đang diễn ra theo đúng cái quá trình mà một khoảng lặng được tạo ra. Nó tạo ra cho chúng ta nhiều điều để nghĩ, suy nghĩ về bản thân, về những gì mà mình đã làm và về người khác. Trong khi cô ấy đang đợi anh ấy gọi tiếp, nhắn tin tiếp bởi vì biến cố trong quá khứ khiến cho cô ấy nghĩ rằng “mình cần phải thử”.

Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục đáp lại bằng sự im lặng bởi vì trong anh ta cũng đã có một biến cố, một biến cố khiên anh ta làm vậy, anh ấy không muốn bị xem như một người “không tôn trọng người khác, một kẻ phiền phức…”. Đó có thể là một lời biện minh hoàn hảo cho những gì họ làm, mỗi người một quá khứ và mỗi người một suy nghĩ. Nếu họ hiểu được điều đó thì có lẽ phép thử này sẽ là không cần thiết…

Anh ấy online và để lại lời nhắn, anh ấy vẫn tiếp tục là người giúp đỡ cô ấy mỗi khi cô ấy cảm thấy khó khăn chỉ có điều anh ấy đang làm một cách lặng lẽ. Cô ấy online thì chỉ chờ anh ấy nhắn tin cho mình. Vậy là hai người bọn họ lại chờ đợi, chờ đợi… Nick vẫn sáng, họ vẫn ở đó với những dòng status riêng nhưng lại nhưng không nhìn thấy nhau.

Và rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi cái khoảng lặng này ra đi? Có phải như những lần trước, tình cảm rời xa cô ấy và cũng như cái cách nó đã rời xa anh ấy. Hay sẽ là một sự ra đi của bóng tối nhường chổ cho ánh sáng vì hai người bọn họ chưa hề giận hờn nhau…nhưng có một điều chắc chắn rằng…có người đang nhớ.

Sưu tầm – By Dear