Em đã nghĩ mình yêu anh, cho tới lúc em hiểu ra rằng tình yêu này là không đủ…

Lại là một trận cãi vã mới. Lỗi thuộc về em, em biết. Nhưng em lại không biết tại sao mình luôn tức giận và không hài lòng với những điều anh làm, những câu anh nói. Em nổi nóng, em bất cần. Em gạt bỏ quan tâm của anh, em tự cho mình là nhất và đòi hỏi lời xin lỗi từ anh. Anh cam chịu và thương yêu, đến mức em thấy mình thật tệ trong lớp vỏ bướng bỉnh và cố chấp đến thế.

Thảng hoặc, em xua tan cảm giác đó bằng cách với điện thoại và nhắn tin với anh vài dòng tình cảm. “Em nhớ anh”, “Anh ơi, anh à…”. Và rồi sẽ là những bó hoa đượm hương, là cuộc hẹn hò với gương mặt anh trầm tư lắng nghe em kể chuyện. Anh sẽ cười và nói chẳng hờn trách em đâu. Anh biết em trẻ con và ngốc nghếch. Anh tin em “độc ác” và “ích kỉ” vậy thôi chứ thực lòng em yêu anh nhiều, anh biết.

Nhưng anh à, có những khoảnh khắc, có những thời điểm, em không chắc rằng mình yêu anh nhiều như anh và… em vẫn nghĩ.

Đó là khi anh đi du lịch xa, em quay cuồng với đống công việc của mình, thậm chí chẳng buồn gọi điện, nhắn tin xem anh có ổn không, đi chơi có vui không. Với em, những buổi hẹn hò, những buổi dạo mát, có hay không anh, thực sự cũng không nhiều khác biệt.

Đó là khi anh trễ hẹn vài phút khi hứa qua nhà đón em, em vùng vằng bỏ lên nhà và hủy tất cả kế hoạch đã định trước.

Em kiên nhẫn và biết cách thương yêu người mình yêu, nhưng sao em không thể kìm lại những cơn thịnh nộ trước anh.

Đó là khi em không muốn kể với ai về mối quan hệ của chúng ta. Không phải vì em muốn giữ nó cho riêng mình, mà em nghĩ rằng đó là những cảm tình thoáng qua. Và rồi mình sẽ vội vã lãng quên nhau, ngay khi mọi người còn chưa kịp ghi nhớ hình ảnh em và anh bên nhau.

Đó là khi em hờn dỗi anh, quyết định cả tháng không nhắn tin trò chuyện. Anh thì cuống cuồng, trong khi em hả hê và thấy mình không hề buồn chán.

Đó là khi em không hào hứng hay vui mừng trước những món đồ anh kì công làm tặng. Đồ của người yêu, lẽ ra em phải vui chứ. Nhưng sao chỉ là nỗi khó chịu vô cớ thôi hả anh? Những món đồ ấy như một biểu tượng của sự trói buộc, em vờ nở nụ cười nhưng khi về đến nhà lại không thương tiếc ném chúng vào góc tủ.

Đó là khi em không nhớ về anh mỗi sớm thức giấc, không nghĩ về anh trước khi đi ngủ. Em sống như thể không có anh, em yêu anh như thể chỉ cần có anh mỗi khi cô đơn, không ai bên cạnh.

Một nửa tình yêu không khi nào là tình yêu, huống hồ em còn không biết tình cảm này sẽ từa tựa bao nhiêu phần trăm của một tình yêu rất thật. Không dễ để kết thúc một cảm tình, nhất là khi nó đã theo ta một khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng không hề ngắn. Thật khó để buông tay một người mà nhờ người đó ta có thêm những ngày đẹp tươi.

Nhưng em hiểu điều mình cần làm, em biết mình phải làm gì khi thấy tình yêu này, với riêng em, có hay không cũng vậy. Trái tim này, hẳn đã yêu anh chưa đủ. Nồng nàn này, hẳn không thể gửi trao và đón nhận từ anh nữa.

Mình buông tay nhau được không anh? Để anh bước trên con đường mới, để anh tìm thấy một tình yêu đủ đầy. Để anh bình yên khi đón nhận những tình cảm mới. Để em dũng cảm sống và thôi ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Để ta hiểu ra rằng những gì mình đã có với nhau, là một tình yêu chưa đủ…

Dung Keil – By Dear