Buổi trưa Chủ Nhật, tôi bỗng bắt gặp một cảnh tượng thât lạ lùng: Bác trông xe khu nhà tôi ở, dù đã đến giờ cơm trưa nhưng vẫn ngồi lặng im, chỉ nhìn xa xăm về con đường trước mặt.

Chú chó trung thành nằm thu lu dưới chân bác, có vẻ cũng chia sẻ tâm trạng với ông chủ của mình. Cả không gian bao trùm bởi một nỗi niềm nào đó thật khó tả. Tò mò, tôi bèn hỏi:

“Cháu chào bác, bác đang có việc gì không vui ạ?”

“À không có gì đâu cháu, bác đang chờ con gái về ăn cơm đấy. Nó đi làm biền biệt, hẹn bác là trưa nay về hai bố con ăn được với nhau một bữa. Bác lo cơm nước xong hết rồi mà chờ mãi vẫn chưa thấy nó đâu, không biết đi đường có làm sao không nữa. Bé thì suốt ngày quấn lấy bố, giờ thì cứ như con người ta ấy. Biết là con mình lớn rồi, phải ra bận bịu kiếm sống, mà đôi khi cũng buồn chứ cháu!”

Tôi bỗng giật mình.

Tối hôm qua, tôi báo với mẹ rằng mình có ăn cơm nhà, nhưng có anh bạn làm ăn rủ đi gặp mặt nên tôi lại nể nang, tối khuya mới về. Cơm mẹ để phần cũng không động lấy một đũa.

Sáng ngủ dậy mẹ đã trách tôi đi suốt ngày, chẳng mấy khi ăn được bữa cơm với ba mẹ. Và vẫn là câu trả lời quen thuộc của tôi: “Con bận trăm công ngàn việc, mẹ phải thông cảm chứ.”

Có bao giờ, bạn nhận ra sự thờ ơ của mình với ba mẹ?

Đã bao giờ bạn tự hỏi, bao lâu bạn chưa về nhà? Đã bao lâu, bạn không cùng ăn với ba mẹ bữa cơm? Bao lâu rồi, bạn không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ấy?

Bạn có để ý tóc ba đang dần bạc đi, da mẹ đã hằn những nếp nhăn tuổi tác? Điều ba mẹ thực sự mong muốn ở bạn là gì?

Dường như, tình yêu và sự lo lắng của cha mẹ dành cho con cái đang bị coi là một điều hiển nhiên, khiến chúng ta vô tình làm tổn thương những người thân yêu nhất của mình.

Dường như, rất nhiều người trong chúng ta đang dần vướng vào cái gọi là: “Sự báo hiếu lạnh lùng” mất rồi.

“Sự báo hiếu lạnh lùng” – một khái niệm tôi từng đọc được, nói về những đứa con có đủ điều kiện vật chất để chu cấp đầy đủ, tặng cho ba mẹ những món đồ có giá trị.

Họ cho rằng vậy là báo hiếu trọn vẹn. Nhưng cái mà ba mẹ họ cần nhất là giá trị tinh thần, tình yêu thương săn sóc như đã dành cho con cái, thì lại là điều những đứa con này lãng quên.

Giờ thì tôi đã nhận ra, điều mà những bậc cha mẹ đều cần, ấy là thời gian mà bạn dành để được bên cạnh họ chứ không phải những món quà xa xỉ.

Là được ăn cùng con bữa cơm, là được trò chuyện vui vẻ, là được cảm thấy mình vẫn có giá trị với con cái. Còn chúng ta, có thể luôn đúng giờ với những cuộc hẹn cùng bạn bè, người yêu, nhưng đôi khi lại sẵn sàng để ba mẹ ăn cơm một mình để chạy theo những niềm vui bên ngoài.

Vì sự hi sinh của cha mẹ, đã là điều “nghiễm nhiên” trong suy nghĩ rồi, bạn có đang thấy thế không Nếu có thì xin bạn, đừng vậy nữa nhé.

Chúng ta có thể giận dỗi hay lạnh nhạt với cha mẹ hôm nay, nhung nhớ nhưng biết đâu mai kia ta không còn được thấy bóng dáng đó nữa.

Chỉ còn lại là cái hình bóng trong tưởng tượng ùa về, chỉ còn là nỗi nhớ vô hình không nắm được, sờ được, không ôm vào lòng được.

Hãy đừng thờ ơ lạnh nhạt với cha mẹ nữa có được không, chúng ta đâu còn bao nhiêu thời gian để được ở cạnh họ nữa cơ chứ…

Tôi chào bác và dắt xe ra ngoài, không quên chúc bác ăn trưa với con gái ngon miệng. Đi được một đoạn mà mắt cứ rơm rớm, tôi không chịu nổi nữa, phải dừng xe rút điện thoại gọi ngay về cho mẹ:

“Mẹ ơi, tối nay con về sớm. Con thèm cơm mẹ nấu quá, hôm nay mẹ cho cả nhà mình ăn gì thật ngon nhé.”

Minh Ngọc – By Dear