Câu bé 17 tuổi nhảy cầu… “Mẹ, con đi trước đây.”

Hôm nay trông thấy cảnh tượng ấy, tôi bèn ngây người. Trên cầu Lư Phố ở Thượng Hải, một cậu bé bỗng xông ra khỏi xe ô tô và nhảy xuống khỏi cầu, người phụ nữ đuổi theo đứa trẻ là mẹ của cậu bé, bởi không giữ được cậu bé lại nên ngồi thụp xuống đất khóc òa.

Thứ khiến tôi khắc sâu nhất là cậu bé này năm nay chỉ mới 17 tuổi, nhưng khoảnh khắc nhảy xuống kia lại chẳng mảy may do dự, toàn bộ quá trình chưa tới 5 giây. Theo như báo đài thì vào ngày cậu bé nhảy cầu đã xảy ra mâu thuẫn với bạn bè ở trường, sau lại bị mẹ phê bình nên mới lao xuống xe và nhảy khỏi cầu Lư Phố một cách dứt khoát.

Video đó chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng tôi đã xem vô số lần, mỗi lần đều đau lòng thay cho bóng lưng quyết tuyệt đó của cậu bé.

Có người nói hành động của cậu bé quá khích, tâm hồn quá yếu đuối, song cũng có người nói người mẹ này sẽ cả đời sống trong tự trách và đau khổ… Nhưng lại có người nghĩ đến những gì bản thân đã trả qua, cho rằng giáo giục của gia đình nọ có vấn đề, người mẹ không hề hay biết rằng, trước khi ngọn cỏ cuối cùng đè chết đứa con mình đã xảy ra những gì.

Tôi nhớ ba tháng trước cũng có tin: một nam sinh 19 tuổi nhảy khỏi cầu Trường Giang, dứt khoát tạm biệt thế gian này. Trước khi nhảy cầu, cậu đã gọi điện cho mẹ mình, hôm nay nghe lại vẫn khiến người ta phải nghẹn ngào: “Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng trách con cũng đừng mắng con. Mẹ đừng đến tìm con, cũng đừng nhớ đến con, mẹ và bố nuôi con lớn đến ngần này nhưng con lại chẳng thể báp đáp, kiếp sau con sẽ báo đáp bố mẹ. Con đi đây, mẹ đừng tìm con.”

Sau đó, một sinh mạng đương độ trẻ trung, đã biến mất như vậy đấy.

Trên Zhihu có một topic: “Con cái có tương lai sáng lạn là như thế nào?”

Có một câu trả lời được rất nhiều like: “Đi thi được giải nhất, học đại học trọng điểm, lương một năm hơn cả triệu, cưới cô vợ đẹp và giàu, gả cho anh chồng giàu và đẹp, hiếu kính và biết ơn cha mẹ, rộng rãi với gia đình và bạn bè.”

Nhưng lướt một hồi, dưới góc cuối màn hình có một câu trả lời khiến tôi rơi vào trầm mặc hồi lâu: “Tại sao mọi bậc phụ huynh đều mong có một đứa con ưu tú nhưng lại chưa từng tự hỏi bản thân liệu mình có phải là người cha người mẹ ưu tú hay không?”

Đúng thế, từng có người thực hiện một thí nghiệm, đó là để mẹ và con chấm điểm lẫn nhau, kết quả cho ra rất ngạc nhiên. Khi các mẹ cho điểm con thì cao nhất chỉ 8 hoặc 7 điểm, trên cơ bản họ đều cho rằng con mình kém cỏi. Các mẹ nghĩ rằng, con mình không hoàn hảo, chỉ biết khóc biết nghịch, kén ăn và không sạch sẽ, đủ mọi thói hư tật xấu,…

Nhưng khi các mẹ nghe đánh giá của con với mình thì bỗng chốc rơi lệ. Trong mắt các con, mẹ là: “Mẹ rất đẹp”, “Mẹ rất vất vả”, “Mẹ mà già rồi thì con sẽ rất đau lòng”, “Mẹ không ở cạnh con, con sẽ rất nhớ mẹ”. Nói chung, trong mắt các con, mẹ là hoàn hảo không khuyết điểm, hoàn hảo tới mức chẳng thể bắt bẻ được gì. Thấy thế, các mẹ đều bảo rằng, bản thân ngoại trừ cảm động thì nhiều hơn cả là sự xấu hổ.

Hóa ra thành công lớn nhất của bậc làm cha mẹ không phải là con cái thi được điểm cao, cũng chẳng phải con có thể kiếm được bao tiền, mà là con có thể khỏe mạnh và vui vẻ, có thể cảm nhận được bản thân không vô dụng khi đến với nhân gian. Thứ chống đỡ mọi thứ, chưa bao giờ là sự giàu có của vật chất mà là sự bồi dưỡng của tình yêu.

Chúng ta thường hay hỏi: sự giáo dục tốt nhất là gì? Trong show “Thiếu niên nói”, đoạn đối thoại giữa một cậu bé và mẹ của mình là câu trả lời tốt nhất.

Trước tiên, cậu bé đứng trước các bạn rồi dõng dạc đọc lớn một đoạn văn khiến bao người phải rơi lệ: “Mẹ em là một shipper thức ăn. Ngày nào mẹ cũng sáng đi tối về, dù gió mưa hay nắng gắt cũng không ngăn được bước chân của mẹ. Nhưng có rất nhiều người không tôn trọng nghề nghiệp của mẹ, đôi lúc họ lại vô cớ chê trách, thậm chí còn cố ý gây sự. Có lần mẹ em ship một phần thức ăn nọ, hai phút cuối cùng là đánh giá đạt rồi, tuy có hơi muộn nhưng vẫn trong thời gian đạt tiêu chuẩn, nhưng khách lại rất không vừa lòng, họ bắt lấy tay mẹ bắt mẹ bồi thường. Sau khi em biết chuyện đã rất đau lòng. Bởi mẹ em vất vả làm việc nhưng lại không được người khác tôn trọng. Em mong mọi người có thể dành cho mẹ em nhiều thiện ý hơn, bởi vào khoảnh khắc các anh chị mở cửa, người mà các anh chị nhìn thấy có khả năng là “cô công chúa nhỏ” mà bố em nâng niu trong lòng bàn tay.”

Nghề nghiệp của mẹ là shipper, người ngoài nhìn vào chẳng thấy có gì ghê gớm, nhưng trong lòng cậu bé trước nay chưa hề để tâm, cậu bé chỉ đau lòng vì sự vất vả của mẹ mà thôi. Khi chúng ta bị cảm động bởi tấm lòng của đứa trẻ thì phản ứng của người mẹ lại càng khiến chúng ta hiểu rõ hơn một việc: tại sao con trai cô lại ấm áp hệt một thiên sứ bé nhỏ như vậy.

Người mẹ không xuôi theo lời con mà công kích người khác, cô nói với con rằng: “Con trai à, cảm ơn con đã hiểu cho mẹ, cũng cảm ơn con vì đã cho mẹ biết giờ đây con đã trưởng thành và biết suy nghĩ vì người khác, cũng cảm ơn con đã thông cảm cho mẹ, mẹ rất vui. Thực ra con thấy đấy, người khác cũng có rất nhiều mặt tốt. Ví như trời mưa hoặc khi không kịp giờ, có khách rất tốt, họ sẽ dặn mẹ chú ý an toàn, hoặc lúc mẹ sắp tới nơi thì họ sẽ đánh giá đạt. Mẹ nghe con nói những lời này, mẹ rất cảm động, mẹ không ngờ con sẽ không ghét công việc này của mẹ, mẹ cảm thấy rất vui.”

Khoảnh khắc đó, rốt cuộc chúng ta cũng hiểu: bản chất của giáo dục không phải là lớp chọn hay phòng học, mà là tình yêu và sự thấu hiểu từ tận sâu đáy lòng.

Những đứa trẻ lớn lên nhờ tình yêu thì mới biết yêu thương. Kiếp sau yêu hay không yêu, đều không gặp nữa rồi.

Viết đến cuối, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc cậu bé 17 tuổi nhảy cầu, bèn không kìm được phải thốt ra: “Bố mẹ con cái chỉ có kiếp này không có kiếp sau”. Mỗi bậc làm cha mẹ nên tự nhủ rằng, và tốt hơn là nên nói cho con biết: “Mẹ yêu con, không liên quan gì đến thành tích của con cả”, “Mẹ yêu con, không liên quan gì đến tương lai của con cả”, “Mẹ yêu con, không liên quan gì đến việc con kết hôn hay không kết hôn của con”,…

Bởi con của bạn chưa bao giờ ghét bỏ bạn, giống như bài thơ “Chọn mẹ” từng khiến bao bậc phụ huynh cảm động vậy:

Mẹ hỏi trước khi con ra đời đã làm gì,
Con đáp mình ở trên trời chọn mẹ,
Con thấy mẹ,
Con cảm thấy mẹ tuyệt vời lắm,
Nên con muốn làm con của mẹ.
Nhưng con có cảm giác bản thân không có may mắn đó.
Song không ngờ rằng,
Sóm hôm sau,
Con đã ở trong bụng mẹ rồi.

Quỳnh An – By Dear