Khi chị ly hôn, rất nhiều người đàn ông tìm đến ngỏ lời với chị. Có người nói yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Có người nói họ muốn xây dựng đường dài với chị. Trong số họ, có một người khá quyết liệt và tuyệt nhiên ông ta gần như không nói xấu về người phụ nữ đã từng ở bên cuộc đời ông ta. Nhưng để đi đường dài, chị sẽ phải “chắc chắn” ngay từ đầu.

Chị yêu cầu người đàn ông đó cùng chị đến nhà người phụ nữ mà ông ta nói rằng “đang ly thân và chuẩn bị thủ tục ly hôn”. Hai người phụ nữ đã nói chuyện với nhau rất nhiều và câu chuyện cũng được xác thực. Tuy nhiên, chị nói thẳng với hai người, “nếu anh chị không còn tình yêu nhưng vẫn còn tình thương và cái nghĩa thì cứ ở lại, tuổi tác của chúng ta giờ không đi theo những cuộc chơi của cảm xúc nữa”

Cũng đến hơn 1 năm sau hai người đó mới ly hôn. Ngày cưới chị, người phụ nữ kia cũng đến chúc phúc. Hai người phụ nữ trở thành bạn bè cho đến giờ và họ cùng kết nối người đàn ông ấy bền chặt hơn với hai dòng con cái.

Chị đã kể câu chuyện trên trong một lần giảng dạy tại Học viện Phụ nữ, chủ đề “Khi người thứ ba xuất hiện”. Chị nói, trong đời không có người thứ ba, chỉ có tình yêu hay sự phản bội mà thôi.

Nếu một cặp đôi đang yêu nhau và cùng nhau xây dựng hạnh phúc thực sự thì không một kẻ nào có thể chen chân vào để tự xếp thứ tự trong chính hạnh phúc của họ, dù là thứ ba, thứ tư hay thứ n.

Chỉ có thời phong kiến đa thê đa thiếp mới có chế độ vợ thứ hai thứ 3 thứ n. Nhưng đó là những cuộc hôn nhân theo hủ tục. Tình cảm thì có bao giờ bị định đoạt bởi hủ tục xã hội đâu? Chắc gì trong số n người vợ mà một người đàn ông lấy về thời trước, có người nào biết mùi vị rung cảm của tình yêu?

Ngược lại, nếu một cuộc hôn nhân đang trên bờ rệu rã, hay một tình yêu không đủ sức mạnh, thì dù có thêm một kẻ nào khác xuất hiện hoặc không có kẻ nào xuất hiện, sự tan vỡ vẫn có thể xảy ra.

Nếu chấp nhận tôn thờ tình yêu thì hãy chấp nhận trò chơi của cảm xúc. Khi cảm xúc còn thì còn yêu, khi cảm xúc một trong hai đã hết thì một là bỏ nó qua một bên để sống cho tình thương và nhiều thứ khác, hai là đường ai nấy đi, chẳng hận chẳng oán. Còn ai đến bên đời kẻ kia sau khi mọi thứ đã kết thúc, đó là một trang mới của đời họ. Có thể là một người tốt và biết cư xử, trang đời của họ sẽ đẹp. Có thể là một kẻ xấu và cư xử tồi tệ, thì cũng xin chia buồn, một chặng đời tồi tệ phía trước đang chờ đợi họ. Duyên là có thật và nghiệp cũng là có thật. Gieo duyên thì được duyên, gieo nghiệp thì được nghiệp. Thế thôi.

Còn khi tình đang nồng, cuộc sống đang êm ấm, có một kẻ nào đó xuất hiện và người của bạn đã đắm say và ngả theo hoàn toàn bất chấp mọi giá, thì đó là sự phản bội chứ không phải là lỗi của người ấy. Dĩ nhiên, một kẻ khi biết người ta đang có gia đình hay đang hạnh phúc, vẫn dửng dưng nhảy vào, trong đó có những kẻ còn lên giọng chọc tức và thách thức, kẻ đó muôn đời đáng bị nguyền rủa, nhưng kẻ đáng nguyền rủa hơn là cái người của bạn.

Trong trường hợp này, lỗi thuộc về kẻ phản bội chứ không phải kẻ kia. Và hãy nhớ rằng khi người ta đã phản bội bạn được một lần thì sẽ có nhiều lần khác. Những gì thuộc về phía trong bản chất thì bạn đừng mong thay đổi. Nếu đủ bản lĩnh bạn hãy dứt bỏ để tìm cuộc sống mới cho đời mình còn hơn phải khổ sở vì một kẻ không đáng. Còn nếu níu kéo, cái khổ này sẽ kéo theo cái khổ khác.

Cũng đừng bận tâm vào kẻ mà bạn đang xếp “thứ tự” kia, bởi vì nếu kẻ đó dính phải một kẻ phản bội từ đời bạn đi ra thì đó cũng là cái nghiệp, chứ chẳng phải duyên đâu, nên chẳng cần phải hạ thấp mình để đau khổ hay tức giận vì người đó.

Họ là họ, mình là mình. Mình ở một trang đời khác, họ một trang đời khác. Mình kết thúc một nỗi khổ để bước đến một chặng đời khác mong bình yên. Họ tiếp tục ghé vai vào gánh cái nghiệp khổ của họ, đáng thương cả thôi, chẳng có gì phải buồn hay giận.

Và tuyệt nhiên, đừng xếp thứ tự họ là kẻ thứ mấy vì họ chẳng liên quan đến cuộc sống của mình nữa. Cái còn lại trong chặng đời bạn đi, sẽ còn lại kẻ yêu bạn hay kẻ phản bội bạn, mỗi lần bạn nhớ về, mà thôi.

Hoang Vu – Dear.vn