Tình bạn và tình yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tình bạn là khi cần bạn luôn cố gắng để có mặt bên họ. Tình yêu là khi bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được bên người ấy.

Vậy có còn làm bạn được nữa không khi bạn đã một lần từ bỏ mọi thứ, ngay cả chính tình bạn của mình với họ để được làm người yêu của họ, rồi khi hết yêu lại nói một câu: “Quay trở về làm bạn!”. Nói như vậy, chẳng phải, tình bạn đã bị coi thường và xem nhẹ quá hay sao? Bởi thực ra khi “buộc” phải chia tay một cuộc tình, hay khi đã “muốn” chia tay một cuộc tình, thì đề nghị chuyển sang “làm bạn” chỉ là một sự dối lòng và dối nhau.

Chưa kể, tình bạn cũng cần có những điều kiện của riêng nó, ví dụ như sự vô tư thuần túy, mà điều này với những người đã buông tay nhau, thì họ đã trao hết lúc đang yêu rồi… Trên đời có những thứ bạn chỉ có thể lựa chọn lấy một thôi, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ điều còn lại kia mãi mãi. Và để không phải một ngày tiếc nuối, có lẽ người ta cần phải cân nhắc kỹ hơn về “Cái kết” phía sau sự lựa chọn của mình.

Vậy sau một tình yêu, người ta có thể là gì của nhau nếu không phải người dưng hay bạn? Họ vẫn muốn quan tâm nhau, vẫn muốn ở bên an ủi, chia sẻ cho nhau, họ không muốn sau tất cả những ký ức vui buồn, chỉ đọng lại trong nhau như một dấu chấm lửng, họ phải là gì để có thể tiếp tục nhìn nhau hạnh phúc trên con đường riêng của mình mà không vô tình làm khó xử cho người hay tổn thương cho mình vì những điều tai nghe, mắt thấy?

Câu trả lời là, khi lòng còn yêu thì hãy cứ yêu, dù chỉ là yêu một mình, yêu lặng thầm. Còn khi lòng đã cạn hết yêu thương, đến mức đã muốn buông rồi, thì hãy chỉ là những kẻ quan tâm nhau, mỉm cười khi nhớ đến nhau, vui vẻ chúc phúc cho nhau và lặng lẽ dõi theo nhau. Chỉ thế thôi, chứ đừng bao giờ phải là tình bạn.

Du Phong – By Dear