Thân gửi mối tình đầu,

Chẳng biết giờ đây anh đang ở thành phố nào và sống ra sao. Hôm nay, chúng ta đã chia tay được 15 năm rồi, em không biết hiện tại anh trông như thế nào, thậm chí em cũng không nhớ rõ dáng vẻ 15 năm trước của anh, tất thảy chỉ còn là mơ hồ, nhưng gương mặt mà em nhiều lần phác họa lại xuất hiện trong ký ức.

Tình đầu thân mến, nay em đã bình thản ngồi trong nhà và nhớ về chuyện ngày xưa, lúc này em mới thật sự nhận ra rằng, anh không phải là một dáng hình nào cụ thể mà là mối tình đầu của em, đại diện cho thời thanh xuân rực rỡ của em và cả cái tôi của em năm đó.

Em yêu anh như vậy. Khi đó em vẫn còn trẻ, vẫn còn tin tưởng tình yêu lắm. Em từng cho rằng anh là toàn bộ thế giới của em, là cả một đời của em, em thậm chí chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Em nhớ em rất thích gọi anh là “ông xã”, bởi em chắc chắn rằng anh sẽ là người đàn ông đời em, em không tài nào tưởng tượng nổi, cũng chẳng chấp nhận được việc bản thân rồi sẽ yêu một người khác.

Chúng ta năm đó nhiệt huyết căng tràn, ngông cuồng tự cao, không sợ bất kỳ trở ngại nào, cũng vốn không quan tâm đến chuyện liệu tình cảm của chúng ta có được chúc phúc hay không. Hồi đó em nghĩ rằng, dù gặp phải trắc trở nào thì em cũng sẽ song hành cùng anh, dẫu anh có đến chân trời góc biển thì em cũng đi theo anh. Mỗi ngày em đều muốn gặp anh, một giây một phút cũng không muốn lìa xa, em không bao dung nổi việc anh nói chuyện nhiều với bạn khác giới nào ngoài em, em muốn anh ngày nào cũng nói yêu em, em muốn anh nhìn em bằng ánh mắt mãnh liệt và thâm tình.

Chúng ta năm đó hào phóng với tình yêu, chúng ta thường dùng những từ ngữ mãnh liệt nhất để tỏ bày tấm lòng như “cả đời”, “chỉ có anh”, “mãi mãi”,…, dùng những cách thức mạnh mẽ và khác người nhất để biểu đạt tình yêu. Em thậm chí còn mong xuất hiện một nghịch cảnh nào đó kiểu như em chết vì anh hoặc anh hy sinh vì em để chứng minh tình yêu của chúng ta nồng nhiệt cỡ nào. Khi đó em cho rằng đó mới chính là tình yêu. Em rất tin rằng em mãi mãi chỉ yêu mỗi anh. Tình yêu ấy mà, chỉ có hình thức biểu hiện cực đoan như thế thôi.

Nhưng sau này chúng ta vẫn chia tay, cũng chẳng vì lý do gì to tát, như bao người vậy thôi, bởi xuôi theo thời gian, tình cảm mãnh liệt dần lụi tàn, bởi khuyết điểm của đối phương dần khiến mình cảm thấy khó chịu, bởi phát hiện được hóa ra trên thế giới này còn có lựa chọn tốt hơn. Nói chung, trong sự đau lòng, chúng ta đã ai đi đường nấy.

Một thời gian dài sau khi chia tay anh, em cứ ngỡ sẽ không yêu đương nữa, em chẳng thể nguôi ngoai, cũng không còn tin tưởng nữa. Nếu ngay cả chúng ta từng yêu nhau như vậy mà vẫn đi đến bước đường chia tay, vậy thì rốt cuộc thế gian này còn tình cảm nào đáng tin nữa chứ? Anh từng nói là “mãi mãi”, từng nói là “duy nhất” nhưng sao nói thay lòng là chợt thay lòng? Sao ước mộng mà chúng ta cùng dựng xây lại có thể dễ dàng sụp đổ? Em chẳng tài nào hiểu nổi, rõ ràng những kẻ yêu nhau như thế sao nói không yêu là bèn không yêu ngay được? Em dần tin rằng, một đời người chỉ yêu một người, mà trong cuộc đời em, người đó là anh, giờ anh đi rồi, tình yêu đời này của em đã dùng hết, vậy nên, em hận anh.

Nhưng sau này em lại nhận ra, thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Em dần không còn khóc nữa, không mơ thấy anh nữa, không cảm thấy trên người ai cũng có cái bóng của anh nữa. Em không còn nhớ anh mỗi ngày, mỗi tuần nữa, mãi đến sau này, thi thoảng em mới nhớ tới anh. Em lại yêu đương, lại chia tay, rồi lại yêu đương, lại chia tay, dần dà, anh đã cách em xa xôi đến thế.

Giờ đây em đã kết hôn và sinh hạ một nhóc tì, sống một cuộc sống mà trước kia em chưa từng nghĩ đến. Em rất yêu chồng em, có thể nói, em yêu anh ấy không thua kém em yêu anh năm nào. Nhưng tình yêu của chúng em không phải kiểu chết đi sống lại, mà là trong cuộc sống giản dị, giữa những cuộc đối thoại bình đạm như nước, sẽ cùng cảm nhận và tỏ bày tình yêu. Thân gửi mối tình đầu, em năm đó từng yêu anh đậm sâu, nhưng chưa từng nghĩ rằng còn có thể yêu như vậy. Em cho rằng mọi mối tình đều phải kinh qua sóng to gió lớn và ánh đao bóng kiếm, nhưng chẳng ngờ được tình yêu lại có thể bình lặng mà sâu sắc như mặt hồ.

Thi thoảng em vẫn sẽ nhớ tới anh. Khi em trông thấy những cặp tình nhân non trẻ, khi cùng bạn bè cũ hàn huyên tâm sự, khi vô tình đi ngang qua con hẻm chúng ta từng sánh bước, hoặc chẳng hiểu tại sao em lại bỗng nhớ đến anh. Thân gửi mối tình đầu, em đã không còn hận anh từ rất lâu rồi, đôi lúc em sẽ nghĩ, em có còn yêu anh không?

Em nghĩ có lẽ là vẫn còn yêu, chỉ là phần yêu này không cần chứng minh cũng không cần biểu đạt nữa. Anh đặt chung với những ký ức thời thanh xuân của em, vừa nghĩ đến anh, em sẽ nhớ về những ngày hai ta còn yêu, nhớ về màu trời năm đó, nhớ đến giá trị quan rõ ràng phân minh của mình và cả sự cố chấp quên mình vì tình yêu. Anh liên quan đến cả một chuỗi dài hồi ức, tác động cả một trời thanh xuân của em. Vậy nên, em muốn cảm ơn anh, mọi tổn thương và đau khổ đều đã qua, đồng thời truy điệu cho hồi ức có một không hai đó của em.

Mối tình đầu thân mến, em bỗng nhớ đến câu hát trong bài “Lão nam hài”: “Người song hành cùng tôi năm đó nay ở phương nào, người tôi từng yêu giờ đây có dáng vẻ ra sao?”, chẳng biết hiện tại anh sống có tốt không? Em muốn nói với anh rằng, em sống rất tốt.

Tuy em viết bức thư này cho anh, tuy thi thoảng em vẫn nhớ về anh, nhưng em không muốn gặp anh, bức thư này cũng sẽ không gửi cho anh mà để anh mãi mãi dừng tại vị trí đó, vị trí của những năm tháng phóng khoáng, điên cuồng, liều lĩnh, em mặc váy xếp, anh mặt đồ thể thao. Em chỉ muốn nói cho anh hay, cảm ơn anh đã trao cho em tình yêu khác biệt như vậy, cảm ơn anh đã dùng hơi thở của mình khắc thành ấn ký thời thanh xuân của em.

Giờ em ở đây, còn anh ở lại quá khứ, và vẫn tiếp tục tạo ra giao điểm theo một cách riêng. Cuối cùng, hãy để em nói thêm lần nữa rằng em yêu anh, nhưng tình yêu này là sự tôn trọng với quá khứ của chúng ta, là sự tưởng nhớ về tuổi trẻ, là sự ngưỡng mộ dành cho chúng ta – những con người từng cố chấp với tình yêu. Em nghĩ, anh đều hiểu.

Vậy thì, tạm biệt, chúc anh mạnh khỏe.

Quỳnh An – By Dear