Xem MV của Hương Giang rút ra một bài học: muốn người đàn ông quay lại thì tốt nhất đừng quan tâm đến con giáp thứ 13.

Sáng nay thấy trên mạng có clip mấy đứa con đi đánh ghen giùm mẹ. Mọi người thì tấm tắc khen bà mẹ đẻ được đứa con mát lòng mát dạ. Tôi thì chỉ thấy đau lòng.

Rốt cuộc đánh ghen để làm gì? Nếu bạn muốn người đàn ông đó hối hận quay về thì đánh ghen là cách nhanh nhất đẩy anh ta đi. Nếu bạn muốn ly hôn và được phân chia tài sản có lợi, thì việc đánh người là hành vi vi phạm phạm luật, sẽ là yếu tố bất lợi khi bạn ra toà. Nếu bạn muốn người đàn ông kia tiếc nuối vì đã đánh mất bạn thì đánh ghen chỉ càng khiến anh ta cảm thấy may mắn vì đã rời xa một người như bạn. Nếu bạn muốn con cái được bình tâm sau đổ vỡ của mẹ cha thì đánh ghen chính là cách hằn vết thương sâu nhất lên lòng những đứa trẻ!

Đừng bao giờ đụng đến người thứ ba, không phải vì cô ta không đáng đánh, mà là vì đánh cô ta chỉ khiến bạn rơi vào tình thế bất lợi hơn mà thôi. Trong MV, bằng tình yêu và sự dịu dàng, nhân vật Hương Giang đóng đã dần dần kéo chàng trai trở lại phía mình. Và mọi thứ chỉ be bét khi Giang giơ tay lên tát Hân (cô gái thứ 3) một cái. Khi bạn đánh hay chỉ cần chửi bới, xỉa xói, nguyền rủa, móc mỉa tình địch, thứ duy nhất đàn ông cảm thấy được là cô gái ấy thật đáng thương, thật tội nghiệp còn bạn thật đáng sợ, thật độc ác. Trong khi sự thật thì hoàn toàn ngược lại cơ mà. Mà bạn biết đấy, một khi cái máu “anh hùng cứu mỹ nhân” trỗi dậy, anh ta lại càng có động lực bảo vệ cô nhân tình yếu ớt!

Khi tấn công người thứ ba chính là lúc bạn đã rơi vào cái bẫy “từ kẻ có tội trở thành nạn nhân” của cô ta, đừng có dại!

Có ng sẽ nói, đàn ông đã phản bội thì níu kéo làm gì! Đúng, là tôi thì tôi cũng đếch níu kéo. Nhưng đó là tôi, là bạn, còn ở ngoài kia còn có quá nhiều phụ nữ vì nhiều lý do, họ không buông tay được. Tôi vẫn tôn trọng quyết định của họ. Có điều,những cô gái lựa chọn níu kéo thì cũng phải ghi nhớ 1 câu “Phản bội lần đầu là lỗi của anh ta. Để anh ta phản bội lần nữa sẽ là lỗi của bạn”. Nếu bạn chọn tha thứ, phải chấp nhận rủi ro, thế thôi!

Kim Oanh – By Dear