Những ngày mệt mỏi nhất là những ngày đầu óc trống rỗng, trái tim nặng rịu không biết vì ai, vì cái gì? Đến và việc thở cũng thấy nặng nhọc, và từng hơi thở đều mang một nỗi niềm vô hình

Chẳng muốn làm bất cái gì mặc dù công việc còn ngổn ngang trước mắt và việc muốn làm nhất lúc đó là mở những bản nhạc buồn, ngồi trống rỗng, thẩn thờ đến hàng giờ đồng hồ

Lòng tôi có dăm vài lần như thế, có cố gắng đến mấy cũng không có cách kéo bản thân ra khỏi một mớ hỗn độn như tơ vò đang chạy trong não. Cứ ngồi một mình như thế, có thể tại một quán cafe, có thể tại nhà hoặc chạy xe lòng vòng – một cách vô định hình, đầu óc thì chẳng thể tập trung được một việc gì!

Thêm vào đó là nỗi sợ hãi ập đến, sợ hãi phải tiếp xúc với một ai đó, sợ phải nói chuyện,sợ phải diễn tả cảm xúc lúc đó, sợ cả nhỡ một ai có thể thấy được hình ảnh yếu đuối của bản thân hiện tại

Câu hỏi cứ tuôn ra hàng tá nhưng lại chẳng hề biết câu trả lời, chẳng thể tìm thấy câu trả lời. Có phải như thế người ta gọi là cô đơn?

Ngày mai lại là một ngày mới và còn nhiều thứ đang chờ tôi phía trước…!

Dương – By Dear