Trong bao nhiêu nghề được xã hội tung hô và trân trọng. Thế nhưng có một nghề duy nhất tồn tại với một đống những công việc “không tên”. Nghề làm mẹ có vất vả hay không?

Kiếm tiền nuôi con đã mệt, chăm sóc con khoẻ mạnh mệt hơn. Dạy con ngoan ngoãn biết điều hay lẽ phải còn mệt hơn nữa.

Nhưng những điều đó còn đem lại hạnh phúc, hơn việc bị áp lực phải nuôi dạy con thế này thế kia từ những người xung quanh.

Mỗi buổi chiều trong dãy hành lang nơi mình sống, mình nghe bà này nói chị kia, các bà nội ngoại hoặc giúp việc tụ tập phàn nàn về mẹ của những đứa trẻ nhà khác.

Khi gặp một người mẹ trẻ, các bà hay hỏi: “con Su nhà cháu còi nhỉ, cháu phải ép nó ăn nhiều vào”, “con Su nay gặp bà không chào, cháu phải dạy nó đi không lớn lên không biết phép tắc”…

Mình nghĩ nhiều người cần xem lại cách bày tỏ sự “quan tâm”. Đôi khi một lời nói nào đó người nói nghĩ đơn giản là “quan tâm” nhưng người nghe thì không thấy vậy.

Người nghe bị mệt mỏi, bị cảm thấy phiền phức, bị stress. Nhất là người quan tâm không giải quyết được gì giúp người nghe.

Ví dụ ko đâu xa, con em họ đang tá túc ở nhà mình. Hàng xóm nhà nó lúc nào cũng ra rả bài ca “con gái lớn rồi lấy chồng đi không về già lại không có người lo”. Đây có phải là quan tâm không?

Người nói sẽ thấy là đang quan tâm, nhưng người nghe sẽ thấy là rách việc. Nhất là hai người chả liên quan gì nhau.

Họ có phải cha mẹ đẻ ra đâu mà quan tâm lắm thế. Nó lấy chồng các bà có được miếng nào không, đồng nào không mà giục mãi.

Hoặc đại loại sẽ là: “Lấy chồng rồi lo mà đẻ con đi để lâu mai mốt hết trứng không đẻ được đấy”, “Mày định ở vậy đến già hả?”, “Đẻ thêm đứa nữa cho con nó có người chơi chứ một mình buồn lắm”, “Sao dạo này mày béo thế?”, “Sao dạo này mày gầy thế?”…

Chúng ta liệu có đang đánh đồng “quan tâm” với nhu cầu “tám chuyện”? Cứ nói một cái gì đó cho vui miệng mình mà không cần biết người nghe cảm thấy thế nào và gọi đó là quan tâm?

Khi nói một lời thể hiện sự quan tâm nào đó, nhất định bạn phải đảm bảo là bạn quan tâm đến người kia thật. Sự quan tâm chân thành sẽ được thể hiện khác so với sự nhiều chuyện.

Giống như mình bây giờ! Khá khó chịu khi được hàng xóm “quan tâm”. Mỗi ngày nghe ai hỏi han về con và bảo mình phải thế này thế kia mình hơi ức chế.

Người ngồi bình phẩm phim thì luôn nói hay, nhưng chưa chắc diễn đạt như người đang đóng. Thói đời là thế, khó mà thay đổi được.

Trong cánh cửa này, em bé xin mẹ chơi cùng nhưng mẹ đang bận việc gấp và không thể đáp lại. Em bé khóc nấc lên vài phút rồi thôi, ngồi lặng lẽ đợi!

Nhưng hôm sau ra khỏi cánh cửa ấy, mẹ em bé lại bị bủa vây bởi sự “quan tâm”: Sao con Su khóc?
Chắc nó lại hư? Chắc cháu lại đánh nó phải không? Sao không dỗ dành cho nó nín?…

Bớt bớt dùm nhau áp lực đi có được không? Đừng hỏi han kĩ quá về cuộc sống của nhau. Bởi ta không bao giờ biết được, sự quan tâm của mình dành cho người ta, người ta có thực sự cần?

Hoặc nếu có quan tâm đến người khác, hãy thật sự chân thành, đừng biến nó thành gánh nặng. Ai từng làm mẹ cũng sẽ hiểu, đó là một nghề chẳng hề dễ dàng!

Thùy Linh – By Dear