Hôm nay có một cảnh tượng khiến rất nhiều người nghẹn ngào.

Trong tập 1 thuộc mùa mới của show thực tế nọ đã phát sóng một phân cảnh mang tính hồi tưởng, các giọng ca nữ của 14 năm trước cùng hội tụ, lần lượt gồm: Châu Bút Sướng, Diệp Nhất Xuyến, Hoàng Nhã Lỵ và Kỷ Mẫn Giai. Phân cảnh đáng nhớ nhất là: bốn ca sĩ thay phiên nhau hát, khi Hoàng Nhã Lỵ hát một ca khúc cũ tên là “Cánh bướm bên bờ suối” (Hồ điệp tuyền biên), thầy Hà bỗng chốc bật khóc.

Lúc tôi thấy video cut thì đọc được bình luận: “Hà Cảnh vờ vịt gì chứ, không ai khóc cả, chỉ mỗi anh ta lần nào cũng cố ý màu mè, nghe một bản nhạc thôi có gì mà phải khóc”, bên dưới có không ít người hùa theo. Song rất nhiều kẻ chỉ biết ngồi một bên cười chứ chẳng hiểu tại sao thầy Hà lại khóc.

Khi Hoàng Nhã Lỵ vừa cất giọng, thầy Hà đã nghe ra được sự chua xót và quật cường trong tiếng ca ấy. Anh biết, suốt 14 năm qua, cô gái này đã bỏ ra bao nỗ lực cho âm nhạc. Anh biết dù chẳng mấy tiếng vang song cô gái này vẫn không hề từ bỏ. Anh biết hiện thực rất tàn khốc, cuộc sống không hề giản đơn, và những người chịu phấn đấu đều đáng được tôn trọng…

Vậy nên anh vừa khóc vừa nói: “Nghe Nhã Lỵ hát, tôi rất vui!”

Mà khiến con người ta nghẹn ngào nhất là, khi mọi người đều tản hết, chỉ còn mỗi thầy Hà và Hoàng Nhã Lỵ thì cô gái này rốt cuộc cũng không kìm nén nổi nữa, cô ôm thầy Hà và bật khóc như một đứa trẻ.

Khoảnh khắc đó chắc chắn đã đâm phải nội tâm của rất nhiều người, cũng khiến vô số người nghĩ về bản thân: bạn nhất định cũng từng có thời điểm như vậy, cố gắng khiến mình trở nên kiên cường nhưng chỉ bởi một câu nói đơn giản “Tôi hiểu bạn” mà bỗng dưng gỡ xuống hết thảy ngụy trang.

Trước kia lúc bạn tôi lập nghiệp, dưới tiết trời âm độ, một mình cậu ấy ở ngoài đường phát tờ rơi. Tôi nhớ lần nọ cậu ấy kính rượu, chưa đến một tiếng đồng hồ thì say mèm, ngã gục xuống đất. Nếu không kịp thời đưa vào viện thì cái mạng này của cậu ấy quả thật không còn. Trong lúc hôn mê, miệng vẫn lẩm bẩm: “Tôi không sao, không sao…”.

Nhưng tỉnh lại rồi, cậu ấy bỗng nghẹn ngào vì thấy mẹ tất tả từ quê chạy lên. Người mẹ vừa quệt hàng nước mắt vừa lo lắng bản thân sẽ ảnh hưởng đến con trai, vậy nên cứ nói mãi: “Con ơi, dù có ra sao thì con cũng phải bình an”. Chính câu nói đó đã khiến cậu ấy òa khóc.

Cứ ngỡ con người ta đến một độ tuổi nhất định thì nước mắt sẽ mỗi lúc mỗi ít đi, dẫu lòng dậy sóng thì ngoài môi cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Thế nhưng trên thế giới này, khiến một người òa khóc không phải là tháng ngày khó khăn hay cuộc sống đau khổ, mà là có người thấu được nỗi tủi thân của bạn, có ai đó đau lòng vì sự khó khăn của bạn.

Một nhân viên mới nhận việc, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thức đêm làm việc, kết quả laptop bỗng chết máy, tất thảy đều uổng phí.

Một người mẹ làm y tá, dù con mình ngã bệnh nhưng cũng không thể quay về chăm sóc con.

Một nữ quản lý đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nhưng vì muốn công việc thuận lợi mà không thể quan tâm bạn trai vất vả chạy đến từ nơi xa.

Khoảnh khắc tuyệt vọng đó, bạn chắc chắn đã từng trải qua. Thậm chí từng hoài nghi rằng tại sao lại phải tiếp tục chống đỡ? Thế nhưng dẫu thế nào thì bạn cũng phải bước tiếp. Bởi tiếp tục cố gắng thì mới có được mọi thứ sau này.

Sau này, cậu nhân viên mới nhận việc kia nhận được một bức mail từ sếp: “PPT mai giao cũng được, sẵn tiện mai cậu lo liệu cả thủ tục chuyển lên làm chính thức nhé.”

Sau khi người mẹ làm y tá giải phẫu xong thì nhận được tin nhắn của chồng: “Em cứ làm tiếp đi, con đã hạ sốt rồi.”

Về sau, nữ quản lý bất lực kia không những có được sự thấu hiểu của bạn trai mà còn được anh thâm tình cầu hôn: “Em tính đi tiếp một mình hay lên xe cùng anh kết hôn?”

Tôi nhớ từng có người hỏi: “Rượu ở đâu ngon?”, Lương Triều Vỹ đã đáp: “Rượu ngon nằm ở vị cay chát của nó.”

Viết đến đây tôi chỉ muốn nói: Cuộc sống có bao khổ thì có bao ấm nồng.

Trên thế giới sẽ luôn có một người bởi hiểu được khó khăn của bạn mà đau lòng đến mức khóc òa.

Trên thế giới sẽ luôn có một người đáng để bạn gỡ xuống mọi lớp ngụy trang để bộc lộ bản chất chân thật nhất của mình.

Đời người ngắn ngủi, may thay còn có một người như vậy, chỉ cần nhớ về sẽ lại ngập tràn dũng khí.

Cảm ơn vì đã hiểu tôi, thật sự cảm ơn người.

Quỳnh An – By Dear