Phẩm chất quan trọng nhất của một người đàn ông là gì? Honoré·Balzac từng đưa ra đáp án: “Thứ mà một người đàn ông nên khiến kẻ khác chú ý, không phải là con ngựa anh ta cưỡi, cũng chẳng phải phục sức anh ta mang, mà là nhân phẩm”.

Nhân phẩm tốt là tấm danh thiếp vẻ vang nhất của người đàn ông, mà nhân phẩm của đàn ông lại ẩn giấu trong ba chi tiết sau.

Sớm nay, bạn tôi tức tối chạy tới chỗ tôi chửi thề, bảo trên đường gặp phải chuyện ngứa mắt. Cô nàng lái xe đi làm, dọc đường cổ muốn vượt lên một chiếc xe khác từ phía trái, thế là cổ bèn nhẹ nhàng ấn còi tỏ ý muốn vượt. Nhưng không ngờ rằng việc cổ bấm còi lại khiến anh chàng trong xe khó chịu, chẳng những không nhường đường còn đánh tay lái lung tung.

Tiếp đó anh ta hạ cửa kính xe xuống, quay về phía bạn tôi chửi ầm lên: “D*d*memay”.

Bạn tôi ngẩn người, nghĩ nghĩ có thể do tiếng còi khiến anh ta giật mình nên bèn cảm thấy hơi ngại. Nhưng dù thế thì anh ta cũng không nên dùng cách thức thô lỗ nhường ấy để xả bực chứ.

Đối mặt với tình huống đột ngột xảy đến, cách thức mà một người đàn ông lựa chọn xử lý tâm trạng đủ để nhìn ra được nhân phẩm của người đó. Đàn ông tốt không những khống chế được tâm trạng của chính mình mà còn có thể tỉnh táo dùng lý trí để giải quyết vấn đề, đồng thời cũng sẽ không chỉ trích người khác. Còn đàn ông tệ hại không những dùng cách thức thô tục để xả giận và trốn tránh trách nhiệm, mà mỗi câu nói và cử chỉ đều bộc lộ ra sự tu dưỡng kém cỏi của anh ta.

Tôi nhớ hồi trước trên mạng có video như sau: một chiếc Maybach có giá hơn 14 tỷ va phải một chiếc Rolls Royce có giá hơn 400 ngàn đô. Vốn tưởng sẽ có kịch hay để xem nhưng lại không ngờ cảnh tượng tiếp theo lại là: hai chủ xe xuống xe xin lỗi và quan tâm thăm hỏi đối phương, lại bắt tay giảng hòa, cuối cùng còn trao đổi danh thiếp với nhau, giải quyết trong êm thấm. Không thể không cảm thán, người có đẳng cấp quả khác biệt, năng lực khống chế tâm tình quả rất mạnh.

Đàn ông có thể không chế được tâm tính như một chiếc thuyền buồm dẫn dắt gia đình đi về nơi cao xa hơn, ngược lại thì như quả bom hẹn giờ, bất kỳ thời điểm nào cũng đẩy bạn xuống vực sâu.

Làm sao khống chế được tâm tình là liều thuốc thử tốt nhất về nhân phẩm của một người đàn ông.

Nhà văn Marcus Tullius Cicero từng nói: “Lời khuyên tốt nhất dành cho thanh niên là khiêm tốn cẩn thận, hiếu kính cha mẹ và tôn trọng bạn bè”. Quả đúng vậy, nếu một người đàn ông mà ngay cả bố mẹ mình cũng không biết hiếu kính thì sao có thể trông đợi được anh ta sẽ đối xử tốt với bạn đây?

Hồi kia tôi từng quen một đồng nghiệp, vốn có ấn tượng khá tốt với anh ta nhưng một cú điện thoại nọ đã nhoáng chống khiến tôi giảm bớt thiện cảm. Lần nọ tôi đến phòng trà nước, vừa mới tới cửa đã nghe thấy tiếng trách mắng rất to: “Các người có thấy phiền không vậy, bản thân không biết tự tìm hiểu à, đừng có tìm tôi nữa”, sau đó lập tức tắt máy, điện thoại lại tiếp tục vang lên, anh ta lại nổi cáu: “Cái này mà cũng không biết, não ông có vấn đề gì không đấy!”.

Lúc đầu tôi còn tưởng là ai khác, vào rồi mới biết là đồng nghiệp, hóa ra anh ta dùng app Momo để chuyển tiền về cho gia đình, nhưng bố mẹ anh ta không biết dùng nên mới gọi điện tới hỏi. Thực ra anh ta vốn có thể kiên nhẫn hướng dẫn bố mẹ, nhưng anh ta lại lựa chọn cách thức cay nghiệt nhất, thoạt trông nho nhã nhưng khi nói chuyện với người nhà thì lại trở nên đáng ghét.

Hèn chi người đời có câu, chúng ta trao cho người khác thiện ý nhưng lại dùng mặt tệ hại nhất để đối xử với người thân thiết nhất.

“Bố mẹ còn, cuộc đời vẫn là chốn nương nhờ. Bố mẹ đi rồi, cuộc đời chỉ là chốn về mà thôi.”

Một người đàn ông, nhất là một người đàn ông có nhân phẩm tốt thì càng nên lấy chữ hiếu làm đầu. Biết ơn bố mẹ, tôn kính bố mẹ, không chỉ trích hay khinh thường bố mẹ, trong lời nói ngập tràn yêu thương và làm những chuyện trong khả năng cho phép vì bố mẹ.

Có một bài viết trên Facebook Nhật ký tên là Hà Đức Khải từng kể một câu chuyện. Lúc chạy bộ anh ta có quen một người bạn trông trắng trẻo sạch sẽ, ăn mặc nghiêm chỉnh, nom là phần tử tri thức. Lần nọ họ dùng cơm cùng nhau, dùng cơm xong thì đi ngâm chân, đừng hiểu nhầm nhé, là kiểu tiệm làm ăn đường hoàng nghiêm chỉnh. Cô bé nhân viên rất tận tâm, mới đầu họ chỉ tâm sự thôi, được hồi thì anh ta cố ý dùng chân cọ vào ngực của cô bé đó, cô bé né tránh mấy lần, anh ta càng trắng trợn chả kiêng nể gì cả.

Cô bé nhân viên nhẫn nhịn đã lâu bèn nói: “Thưa anh, chỗ chúng tôi là cửa tiệm làm ăn đàng hoàng, mong anh tự trọng một chút.”

Anh ta bỗng nổi cáu: “Vờ vịt cái gì? Người đứng đắn ai lại đi làm việc này?”

Cô bé đứng cạnh không nhìn nổi nữa, nói: “Thưa anh, thoạt trông anh cũng chẳng phải là người đàng hoàng, bằng không chỉ chả vài trăm đồng bạc đã tưởng mình là đại gia!”

Anh ta nghe xong tức tối: “Mày là cái thá gì! Bố mày có tiền, muốn làm gì làm hiểu chưa? Mày tin tao nhét chân vào mồm mày bắt mày liếm khô nó không?”

Khoảnh khắc đó, con người thoạt trông văn nhã kia thoáng chốc biến thành kiểu người đáng khinh.

Một người đàn ông nếu ngay cả phép lịch sự và tôn trọng cơ bản nhất đối với nhân viên phục vụ cũng không có, lại đạp lên tôn nghiêm của người khác thì sao có thể luận đàm nhân phẩm được chứ?

Có một số người tuy thân khoác toàn hàng hiệu nhưng ấy chỉ là “bên ngoài dát vàng bên trong thối nát” mà thôi. Một người đàn ông thật sự có nhân phẩm tốt, bất kể giàu nghèo, bất kể thân phận nào, thì đều đối xử tử tế với người khác, trước sau như một.

Thầy Đào Hành Tri từng nói: “Ngàn học vạn học, phải học được cách làm người.”

Trên đời, thứ gì cũng có thể thiếu, chỉ duy nhất không thể thiếu nhân phẩm. Bởi nhân phẩm là vốn lớn nhất của chúng ta trên thế giới này, có nhân phẩm tốt thì mới ngồi được ở vị trí tốt nhất.

Quỳnh An – By Dear