Mấy tháng trước, tôi về nhà trong kỳ nghỉ, vào một hôm buổi trưa, mẹ có sai tôi đi đón em trai tan học. Trên đường về nhà, hai anh em có gặp một cô bé ngồi khóc, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều nên chỉ lấy một tờ giấy ăn đưa cho em trai tôi và bảo nó mang qua cho cô bé.

Sau khi về nhà và ăn trưa xong,chúng tôi có đi dạo cho tiêu cơm cũng ở con đường ấy thì thấy cô bé vẫn ngồi đó, tôi thấy không yên tâm nên đã chạy lại hỏi.

Lúc đầu cô bé chỉ khóc và không nói lên lời, cũng không biết là đã khóc bao lâu rồi nhưng cả khuôn mặt lúc bấy giờ đã đỏ bừng hết cả lên.

Tôi dắt nó vào vỉa hè và an ủi, cuối cùng cũng hỏi được vài câu, nó năm nay 6 tuổi, học tiểu học, hôm nay đi mua bánh ngọt cùng bà nội nhưng không biết vì sao lại bị lạc, nó không biết đường, cũng không dám hỏi ai.

Sau đó tôi hỏi nó có nhớ số điện thoại của nhà không, nó liền nói cho tôi biết, tôi gọi thì đầu dây bên kia là tiếng của một bà lão. Tôi hỏi bà ta rằng có phải nhà có một bé gái bị lạc từ sáng không, bà ta liền nói tôi gọi nhầm số rồi.

Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là cô bé nhớ nhầm số. Sau đó không còn cách nào khác, tôi dắt cô bé đến đồn cảnh sát, cảnh sát phải thông qua lớp mà cô bé học để tìm bố mẹ nó, trong quá trình ấy tôi cũng ở đồn cảnh sát cùng nó.

Một hồi sau, bố mẹ cô bé đến, nhìn thì có vẻ đều là những người hiền lành trung thực, họ luôn miệng cảm ơn tôi ,đưa cho tôi lì xì và còn muốn mời tôi ăn cơm. Lúc đó tôi thấy rất tự hào về mình.

Câu chuyện đến đây thì cũng là một câu chuyện nhỏ và chẳng có gì cho đến khi tôi buộc miệng nói ra một câu rằng: “sau này nhất định phải bảo đứa trẻ nhớ rõ số điện thoại nhà mình”

Nghe vậy, mẹ cô bé liền nói rằng nó vẫn luôn nhớ số điện thoại của nhà mà, tôi liền kể cho họ nghe chuyện trước đó gọi nhầm số và đưa cho họ xem lịch sử cuộc gọi. Mẹ cô bé nói đó chính là số của nhà họ, không hề sai.

Lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên, tôi còn tưởng mình biểu đạt sai, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì có một ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi và đột nhiên làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng, dựng tóc gáy, toàn thân run rẩy.

Tại sao bà nội con bé đưa nó đi mua bánh ngọt mà nó lại đi lạc? Tại sao gọi điện thoại lại bảo luôn là gọi nhầm máy? Có thể toàn bộ sợ việc không phải là vô ý làm đi lạc, mà là cô ý bỏ rơi?

Nghĩ đến đây tôi cảm thấy thật đáng sợ, thậm chí không biết rằng bố mẹ cô bé có đáng tin không, vì vậy tôi chỉ còn cách kể lại toàn bộ câu chuyện cho cảnh sát, hi vọng cảnh sát có thể nói chuyện với họ và giải quyết.

Về đến nhà, tôi kể lại cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi còn bảo rằng chắc là tôi nhầm rồi, và tôi đừng nghĩ đen tối như vậy. Sau đó kỳ nghỉ kết thúc, tôi trở về làm việc và thời gian cứ thế trôi qua được khoảng mấy tuần sau….

Anh cảnh sát hôm đó đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói rằng lúc đó đúng là bà nội cô bé đã cố tình dắt nó ra ngoài và bỏ rơi nó, và tại sao họ lại khẳng định như vậy. Đó là vì sau đó khoảng mấy tuần, cô bé lại một lần nữa bị bà nội dắt đi mua bánh ngọt sau đó không trở về nhà.

Bố mẹ cô bé liền đến đồn cảnh sát báo án nên cảnh sát đã tìm bà lão để nói chuyện. Cuối cùng bà lão đưa cảnh sát đến nơi mà cô bé bị bỏ rơi và tìm được cô bé.

Người bà này quá trọng nam khinh nữ, sinh đứa đầu là con gái xong thì con dâu thấy nhà nghèo nên không sinh đứa thứ hai nữa, nhưng người bà này lại luôn muốn có cháu trai nên đã nghĩ mọi cách để đứa cháu gái “biến mất”.

Bà ta tưởng như vậy là con dâu sẽ sinh thêm một đứa cháu trai cho bà ta. Sau khi việc bị lộ, bà ta và mẹ cô bé cãi nhau to ở đồn cảnh sát và suýt nữa thì đánh nhau.

Câu chuyện cũng chỉ đến đây, anh cảnh sát kia vì sợ tôi không yên tâm nên đã gọi điện nói với tôi một tiếng. Sau khi cúp máy một lúc lâu, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng và toàn thân run rẩy, không biết là do sợ hãi hay phẫn nộ…

Tôi đã từng tưởng rằng trọng nam khinh nữ đến cái độ muốn cháu gái chết chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, tôi chưa từng nghĩ trong cái xã hội văn minh như bây giờ lại có một người bà như vậy.

Nếu hôm đó gặp không phải là tôi thì không biết cô bé bây giờ đang ở đâu rồi… Đáng sợ hơn đó là những mối quan hệ trong gia đình đó sau này sẽ ra sao và vận mệnh của cô bé này sẽ như thế nào?

Tuy rằng sự việc đã trôi qua mấy tháng rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến là tôi thấy thực sự buồn. Thậm chí cảm thấy dựng tóc gáy, toàn thân run rẩy. Tôi cũng chỉ biết thầm chúc phúc cô bé đó có thể sống hạnh phúc bình an bên gia đình.

Thời nay thấy rất nhiều bài báo hoặc bản tin đưa tin về những vụ hiếp dâm, xâm hại trẻ em gái. Điều này làm tôi nhớ lại thời còn học mẫu giáo lớn. Năm đó tôi đến nhà họ hàng chúc Tết, tôi dẫn hai đứa em họ đi chơi trong khu nhà.

Chúng tôi chạy đến một vườn hoa rất đẹp thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên xông ra, vừa chạy vừa hét lên: “vợ ơi vợ ơi!”. Có thể là do lúc đó tôi là chị nên đã kéo hai đứa em họ lên lầu, lấp ở cầu thang tầng 2 và không dám lên tiếng.

Người đàn ông đó ở dưới tầng đi đi lại lại, có thể là do hắn ta có vấn đề về trí óc nên không biết chạy lên tìm chúng tôi, nhưng hắn ta đã chặn đường chạy của chúng tôi.

Lúc đó tôi cũng không biết là do xuất phát từ bản năng của người chị hay gì, nhưng tôi có nói với hai đứa rằng: “tôi sẽ đi xuống đánh lạc hướng hắn ta, còn hai đứa sẽ chạy về nhà gọi bố tôi đến cứu tôi.”

Em gái họ nhỏ thì chưa đi học mẫu giáo, em gái họ lớn thì cũng là mẫu giáo lớn giống tôi. Chỉ là nhỏ hơn tôi 1 tháng nên nó nói được. Tôi chạy xuống dưới, chạy thục mạng, còn người đàn ông kia thì đuổi theo tôi.

Hình như hắn ta bị tàn tật, nếu không thì cũng không thể không đuổi kịp một đứa trẻ con như tôi. Hắn ta vừa chạy vừa giơ tay ra cố bắt tôi, miệng hét : “vợ ơi theo anh về nhà ! vợ ơi theo anh về nhà!”

Lúc đó giống như một người bị cương thi đuổi, nỗi sợ hãi của tôi – một đứa trẻ con lúc đó chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với một người lớn.

Tôi nhìn thấy hai đứa em họ chạy thoát vào nhà người họ hàng của tôi, tôi nghĩ mình sắp được cứu, thế nhưng tôi vẫn phải chạy vì bị hắn đuổi đằng sau và không thể chạy về.

Từ xa tôi nhìn thấy cửa sổ nhà người họ hàng, người lớn thì vẫn đang chơi bài, bố tôi không xuất hiện… Lúc đó tôi rất sợ, tôi tìm cách chạy về phía đó nhưng hắn ta sắp đuổi kịp tôi. Tôi quá hoảng nên đã hét to: “bố ơi!”

Sau đó chân mềm nhũn ngã sấp xuống đất, còn hắn ta thì ở ngay cạnh tôi và tay sắp chạm vào tôi… bố tôi chạy ra và quát lên: “mày làm gì thế?” Nghe vậy hắn liền bỏ chạy. Đầu gối tôi toàn là máu, tôi bước đi tập tễnh lên lầu, nhưng không hề khóc.

Em họ lớn đang đứng ở cửa nhìn tôi, tôi nhìn nó, nó đột nhiên cười một cách rất quái dị. Lúc đó tôi đã biết rằng, nó không hề nói với bố tôi là đến cứu tôi.

Có lẽ lúc đó nếu tôi không hét lên thì…..thất vọng nhất là về cô em gái họ này. Sau này chúng tôi học cùng lớp năm lớp 6 và nó cũng luôn chơi xấu tôi…

Thanh Thủy | coocxe.com