Có tiền và không có tiền khác nhau ở điểm nào? Không có tiền chỉ có thể ăn lẩu, còn có tiền thì có thể qua Paris ăn lẩu, có thể tới Maldives ăn lẩu, có thể qua Iceland ăn lẩu, có thể ăn lẩu ngay trong biệt thự, có thể ăn lẩu ngay tại căn phòng view hướng biển, thậm chí có thể ăn lẩu trong khoang hạng nhất của máy bay,…

Kẻ có tiền, ngay cả ăn lẩu cũng sướng hơn người thường.

Dạo này tin tức Hề Mộng Dao được cầu hôn sắp bước chân vào cửa nhà giàu lên đầy hotsearch. Thực ra, so với việc cô ấy bước chân vào giới nhà giàu thì đại gia thực thụ càng khiến con người ta tò mò hơn. Rốt cuộc cuộc sống của người có tiền trông như thế nào?

Có một chương trình nọ, Lỗ Dự phỏng vấn bà vợ thứ tư của vua cờ bạc là Lương An Kỳ. Sau khi phỏng vấn xong ở Ma Cau, Vương An Kỳ phải về lại Hong Kong để sớm hôm sau dự họp, Lỗ Dự khách khí hỏi: “Vậy chị đi bằng gì về?”, Lương An Kỳ đáp: “Về bằng phi cơ”, Lỗ Dự ngượng ngập tạm biệt Lương An Kỳ. Có tiền, quả thật thích làm gì thì làm nấy.

Nhiều người hay nói người giàu chưa chắc sống vui, phiền não của họ cũng chả ít hơn người bình thường là bao, thậm chí còn khó giải quyết hơn. Nhưng trên thực tế, “kẻ có tiền sống không vui” là lời nói dối hoang đường nhất. Bạn cho rằng cuộc sống của người giàu vui lắm sao? Không! Niềm vui của họ bạn chẳng tài nào tưởng tượng nổi đâu.

Có một tập trong show “Mẹ là siêu nhân”, mẹ chồng của Huỳnh Thánh Y nói rằng: “Cháu trai thích ra ngoài chơi, tôi bèn giúp cháu xây dựng một sân chơi. Mùa đông cháu trai muốn trượt tuyết, chúng tôi lại xây tiếp một sân trượt tuyết cho cháu.”

Trước kia Vương Tư Thông từng đăng lên timeline: “Đưa công chúa Khả Khả bé bỏng về Bắc Kinh tránh mưa thôi”. Châu Hồng Y bình luận bên dưới: “Ngồi máy bay có thể dắt chó theo à?”.

Vương Tư Thông đáp: “Được chứ”.

Châu Hồng Y lại hỏi tiếp: “Vậy cậu phải mua vé trẻ em hả?”.

Vương Tư Thông nói: “Không biết nữa, tôi ngồi máy bay riêng.”

Khi người bình thường phải chen lấn trong tàu điện ngầm để đi làm hay sầu muộn về việc làm sao có thể đưa thú cưng đi cùng thì giới nhà giàu lại dễ dàng dùng ba chữ “máy bay riêng” để giải quyết. Có người đùa rằng, thú cưng của giới nhà giàu sống còn sướng hơn cả chúng ta. Không những thế, thậm chí thú cưng của giới nhà giàu còn cao quý hơn cả chúng ta.

Hồi trước, Vương Tư Thông từng đăng lên Instagram bức ảnh chú vịt mới mua. Bình luận bên dưới đều là “xinh quá, muốn nuôi một con ghê”, kết quả có người tìm thấy giá của con vịt này nằm tầm 5000 đến 10000 tệ, cao hơn tiền lương một tháng của rất nhiều người.

Trong mắt người khác, Vương Tư Thông sống rất tùy tiện. Sinh nhật mở party không ngại chi tiền mời girlgroup Hàn Quốc đến biểu diễn. Muốn thử lập nghiệp bèn thoải mái móc hẳn 20 triệu tệ ra thành lập nên PandaTV. Để ăn mừng team đạt quán quân bèn bỏ ra hẳn hơn triệu tệ để khen thưởng,..

Tại sao Vương Tư Thông có thể sống thoải mái như vậy? Chỉ hai chữ thôi: có tiền.

Từng có người thực hiện một so sánh. Nhà của Vương Tư Thông 260 tỷ tệ, một lần đi bar chi 200 nghìn tệ, mua một chiếc Rolls Royce mất 5 triệu tệ. Còn nhà bạn 500 nghìn tệ đã là cao, bỏ ra 4 tệ để đi ăn và 10 tệ cho một món đồ nào đó.

Trước kia tôi có đọc được một câu chuyện, có một viên chức đến văn phòng phủ tổng thống, trông thấy bữa trưa của Viên Thế Khải chỉ là một con cá trích, một chiếc bánh ngô và một chén cháo, trên chén cháo có rắc thêm chút gia vị. Viên chức thấy được bèn cảm khái không ngớt, tổng thống nhiều tiền như vậy nhưng vẫn đơn sơ mộc mạc như người bình thường. Nhưng sau này có người tiết lộ ra thông tin, mọi người mới biết được bữa cơm của tổng thống khác biệt ra sao: cá trích được đánh bắt tại sông Hoàn Thủy rồi vận chuyển từ Hà Nam đến Bắc Kinh, muốn giữ cho tươi phải bỏ cá vào một cái thùng lớn có trét mỡ heo rồi bịt kín lại, còn cháo được nấu từ những hạt gạo được chọn lọc kỹ càng từ Tây Bắc, sau đó vặn liu riu lửa nấu cùng chân giò và nước dùng được nấu từ thịt gà, về phần gia vị rắc lên trên là nhung hưu Đông Bắc và nhân sâm thiên nhiên được mài thành bột. Dù có là “đơn giản” thì cũng toát ra mùi tiền.

Cái nghèo đã hạn chế sự tưởng tượng của chúng ta.

Niềm vui của kẻ có tiền giản đơn tới mức bạn không thể tưởng tượng nổi. Năm ngoái Elon Musk tuyên bố tên của khách hàng đầu tiên lên vũ trụ. Hành khách đầu tiên được hãng hàng không vũ trụ SpaceX chở lên mặt trăng là vị tỷ phú Yusaku Maezawa giàu thứ ba trong danh sách những tỷ phú trẻ tuổi giàu nhất Nhật Bản với khối tài sản cá nhân lên đến 3,6 tỷ đô.

Có người bình luận: Khi chúng ta đang thảo luận về các tour du lịch trong nước thì kẻ có tiền đã sớm bất mãn với Trái Đất rồi”. Vì cơ hội lần này mà Yusaku Maezawa đã bỏ ra 250 triệu đô, về phần lý do thì rất đơn giản: “Hồi tôi vẫn còn là trẻ con thì đã ôm vô vàn tưởng tượng về mặt trăng”. Cuộc đời của anh ta là: trong khi bạn nghĩ rằng “chắc sẽ mua” thứ mà bạn thích, còn anh ta thì chắc chắn sẽ mua thứ mà anh ta thích. Chỉ trong vòng hai ngày, anh ta đã ném 98 triệu đô mua 7 thứ đồ: bỏ 110,5 tỷ mua một bức tranh bởi “cảm thấy một niềm vui to lớn từ bức tranh này”, bỏ 22 triệu 647 nghìn đô mua một bức tranh sơn dầu của Picasso,… Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ, anh ta đã… ngốn hết một phần tư tài sản. Từ anh ta, bạn có thể thấy được một điều: có tiền thì mới có thể thực hiện chuyện bạn muốn làm, chứ không phải vì không có tiền nên mới phải kéo lê ước vọng.

Ông chú của bạn tôi hồi trẻ rất thích vẽ. Bởi học phí và màu vẽ quá đắt nên chỉ đành từ bỏ giấc mộng họa sĩ để làm công cho một nhà máy nuôi gia đình. Sau này khi đã mua được màu vẽ thì chú ấy không còn là thiếu niên nữa. Bởi vậy nên chú ấy thường hay nói với bạn tôi rằng, nếu cháu muốn làm chuyện gì thì nhất định phải nói cho chú biết. Có tiền bạn mới có thể không vì kiếm sống mà từ bỏ ước mơ.

Trước kia tôi từng xem một video tên là “Chiếc váy đính hôn thuộc Dior có giá 100 nghìn euro của tôi”, cô gái trong video giới thiệu vắn tắt: tôi cảm thấy cái đầm này đẹp quá nên muốn chia sẻ với mọi người bộ lễ phục này”. Trong video, cô gái mặc chiếc đầm đính hôn của Dior có giá trị 100 nghìn euro được làm từ chất liệu tơ tằm và chế tác hoàn toàn bằng thủ công,… Cô gái nhìn vào camera nói không ngừng: “Tôi cảm thấy màu nude là một màu sắc nhã nhặn, tôi rất thích”. Bên dưới có rất nhiều người bình luận: “Đẹp quá, cô gái này thùy mị quá”, “Một gương mặt chưa từng bị thế giới bắt nạt”,… mà nguyên nhân quan trọng nhất ở sau chỉ là một chữ “tiền”.

Chúng ta thường bảo rằng, đơn thuần là đáng quý, nhưng điều đó chỉ mỗi tiền mới có thể bảo vệ đươc. Tôi từng đọc được một câu: “Đôi lúc, bạn trưởng thành hơn người khác, có năng lực sống mạnh mẽ hơn người khác, ấy chỉ chứng minh bạn khổ nhiều hơn mà thôi, nói thật, chẳng có gì để đắc chí cả”. Vậy nên cái gọi là trưởng thành và độc lập, đằng sau đều là nỗi khổ của cuộc đời mà bạn phải trải qua. Rồi bạn sẽ dần nhận ra, chỉ có người chưa từng trải qua nỗi khổ kiếm sống mới có thể chân chính có được sự đơn thuần không bị thế tục nhiễm bẩn.

Tôi có quen một cô gái nhà rất giàu. Cô ấy nói: “Em không có ước vọng gì hết, em chỉ mong mỗi ngày mình đều vui thôi”. Tôi quen cô ấy đã lâu, lúc nghe cô ấy nói mấy lời này tôi không hề nghe ra giọng điệu khoe khoang nào cả mà cô ấy rất tự nhiên tỏ bày cách nghĩ đơn giản nhất trong tâm lý.

Năm nay cô ấy 18 tuổi, có tiền có thời gian có sức lực để thực hiện bất kỳ chuyện gì cô ấy muốn làm. Thứ tôi hâm mộ ở cô ấy không phải là tiền mà là tiền giúp cô ấy có được sự thản nhiên và thong dong. Nếu có thể, ai lại chẳng muốn sống như thế cơ chứ? Vô ưu vô lo, không bị nhiễu loạn bởi chuyện đời, không cần phải săn khuyến mãi, không cần đắn đo chẳng biết đi đâu ăn mới rẻ, không cần tính toán chi li chia một phần tiền ra thành tám.

Có lẽ tiền không phải là vạn năng nhưng nó có thể mang đến cho bạn một cuộc sống với một vạn lẻ một khả năng.

Hồi trước có một tin tức nói rằng một cô gái người Trùng Khánh vì áp lực trong công việc quá nặng nên rầu rĩ không vui, bạn trai ủng hộ cô gái từ chức, anh ấy nói: “Anh nuôi em”. Từ chức rồi, cô gái rỗi rảnh đi dạo phố, mua đồ trang điểm từ các nhãn hiệu lớn, tiền lương 5000 tệ mỗi tháng của anh bạn trai không tài nào đáp ứng nổi. Một ngày nọ, cô gái ở nhà một mình gọi một phần ăn ngoài, bạn trai về nhà thấy hóa đơn tiền ăn 100 tệ bèn nổi cáu nói cô quá xa xỉ.

Rất nhiều người xem xong đều chửi thề bảo cái câu “anh nuôi em” của anh bạn trai quá giản đơn, nói mà không biết tự lượng sức. Thế nhưng mấy ai sẽ nghĩ, trước kia câu “anh nuôi em” đó xuất phát từ tấm lòng, nhưng giờ đây chỉ vì không có tiền mà thôi. Anh ấy cũng muốn để cô bạn gái ở nhà mười ngón tay không dính bùn lầy, anh cũng muốn ngày lễ dịp tết đưa bạn gái mua đủ mọi quà cáp và tạo niềm vui, anh cũng muốn luôn ở bên bạn gái,… Thế nhưng anh ấy không có tiền, tất cả trở thành lời nói suông.

Cũng từng có một khoảng thời gian có tin tức một ngôi sao sinh con tại một bệnh viện một ngày ngốn 10 nghìn tệ, biết bao người ước ao và đố kỵ song cũng chỉ đành lực bất tòng tâm: có tiền thì sinh con cũng xa xỉ hơn người thường. Từ các trang thiết bị đến hộ lý, từ thuốc men đến thức ăn,… đều là tốt nhất. Người bình thường sinh con xong tàn tạ mệt mỏi chả khác chi vừa mới dạo bước quỷ môn quan, còn các minh tinh thì sau sinh một ngày đã có thể đằm thắm xuất hiện trước truyền thông. Người bình thường chỉ đành nhìn vết sẹo lồi và vết dao mổ xấu xí, còn ngôi sao sinh xong là có thể nhanh chóng khôi phục lại vóc dáng như trước, thậm chí còn có thể tham gia đủ mọi show diễn.

Giống như khi bé, bố mẹ ra hiệu bạn bỏ xuống mấy món đồ chơi mắc tiền.

Tựa như trưởng thành rồi, đối mặt với cấp trên soi mói cũng chẳng dám phản bác.

Ví như đi làm, bạn dần quên đi ước vọng chu du thế giới.

Bởi vì nghèo, bạn phải lùi bước trước cuộc sống. Có tiền thì bạn mới không cần phải đối diện với sự thiệt thòi của cuộc sống. Trên Zhihu có người đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta không hiểu được niềm vui của người có tiền?”, trong đó có một câu trả lời nặc danh: “Niềm vui của người giàu không nằm ở việc tiêu tiền thoải mái mà là khi bạn không có áp lực về tiền bạc, nói thật, cuộc sống sẽ bớt đi đến tận 90% ưu phiền.”

Cách đây mấy hôm trên Weibo có một video khá hot. Một người đàn ông ở Nam Kinh ngã sõng soài tại bến tàu điện ngầm giữa đêm hôm khuya khoắt, cảnh sát đến hỏi mới biết anh ta là một nhân viên sale, anh ta rất không thích các buổi xã giao tiệc tùng nhưng vì để ký được hợp đồng mà phải đi uống rượu với khách, song chẳng biết sao lại không ký được nên tủi thân khóc ngay tại đây. Người vợ tất tả chạy đến, người đàn ông bèn ôm chặt lấy vợ và cất tiếng: “Em yêu, anh xin lỗi, anh cảm thấy anh thật vô dụng”.

Chúng ta luôn muốn trao cho người mình yêu thương một cuộc sống tốt nhất, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Không có tiền, khi mua quần áo sẽ nhìn giá theo bản năng. Không có tiền, đi siêu thị luôn mua hàng giảm giá. Không có tiền, đi đến hàng trái cây cũng không dám mua loại trái cây mình thích ăn… Những điều trên vẫn còn cách xa sự tàn khốc của hiện thực nhiều lắm.

Có người hỏi, có tiền thì được gì? Có tiền chẳng được gì cả, chẳng qua chỉ giúp bạn không cần nhìn sắc mặt kẻ khác mà làm việc thôi. Có tiền chẳng được gì cả, chẳng qua chỉ giúp bạn không cần cò kè mặc cả vài đồng với kẻ khác mà thôi. Có tiền chẳng được gì cả, chẳng qua chỉ giúp bạn mời được bác sĩ tốt nhất và thuê được phòng bệnh tốt nhất khi người thân ngã bệnh mà thôi… Ít nhất, có tiền sẽ giúp bạn chống chọi lại nỗi lo cuộc sống.

Thực ra mọi lý tưởng đều thành lập dựa trên cơ sở là tiền. Có một người bạn nói với tôi rằng: “Mỗi khi nghe ai đấy nói “đây không phải vấn đề về tiền”, không cần hỏi cũng biết 99% có liên quan đến tiền.”

Thực ra phóng mắt nhìn từ cổ chí kim, chả ai có thể thoát khỏi được tiền mà có thể độc lập sống cả. Trương Ái Linh từng nói: “Tôi thích tiền bởi tôi không thấy nỗi khổ của tiền, cũng chẳng thấy cái xấu của tiền, chỉ biết chỗ tốt của tiền mà thôi”. Vương Nhĩ Đức cũng nói: “Hồi trẻ tôi cho rằng tiền là quan trọng nhất, giờ già rồi mới biết câu đó chả sai tẹo nào”. Jane Austen cũng nói: “Tôi cơm áo không lo, cuộc sống phong phú, nếu tình yêu không tới thì tôi cần gì phải thay đổi trạng thái hiện tại. Rồi tôi sẽ trở thành một gái ế giàu có, chỉ có gái ế nghèo mới trở thành trò cười của mọi người.”

Thanh niên mà không yêu tiền là chuyện vô cùng đáng sợ. Chỉ khi bạn gặp khó khăn thì mới tỏ được tiền quan trọng bậc nào. Tiền có thể trao cho bạn cảm giác an toàn và cả tôn nghiêm, có thể cho bạn tất cả thậm chí là cuộc đời.

Con người ta trên thế giới này, ngay từ lúc sinh ra đã khác nhau. Warren Buffett sẽ không nói với bạn rằng cha ông ấy là nghị sĩ quốc hội. Bill Gates sẽ không nói với bạn rằng mẹ ông ấy là chủ tịch IBM. Và Mã Hóa Đằng cũng sẽ không nói cho bạn biết cha của ông ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của Diêm Điền.

Đằng sau những người thành công thường là những bậc cha mẹ thành công. Có thể chúng ta từ bé đã phải chạy bởi khoảng cách đến điểm cuối rất xa. Nhưng cuộc đời vốn là quá trình không ngừng tiến tới và tích lũy từng chút một, ấy mới có cơ hội gần hơn với điểm cuối.

Cố gắng không chỉ giúp chúng ta có nhiều lựa chọn hơn mà còn giúp con cái chúng ta sau này có nhiều lựa chọn hơn.

Quỳnh An – By Dear