Nhà tôi mới chuyển qua Long Biên tầm nửa năm. Mặc dù nhà mới và khu dân cư có vẻ yên bình, nhưng nó cứ lạnh lẽo một cách khó tả. Cảm nhận rõ ràng nhất, là nhiều hôm, lên phòng đóng cửa lại, tự dưng thấy lạnh toát, lạnh hơn cả ngoài sân. Ông bà bô kêu là do phòng tôi ở cao nhất, và hướng đối mặt sông. Gió sông thốc vào nên phòng lúc nào cũng lạnh.

Kể cả có giải thích thế, và sau khi ông bà bô cho một cái quạt sưởi công suất lớn, thì căn phòng nói riêng và khu đất này nói chung. Luôn làm tôi sởn gai ốc. Từ phòng tôi nhìn thẳng ra là khúc đầu sông Đuống, và cứ độ đêm đêm, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sóng vỗ, lớn một cách kì lạ. Cứ như sóng đang vỗ trong phòng, chứ chẳng phải từ bờ sông nữa. Và chẳng phải là những tiếng duy nhất trong đêm.

NHỮNG TIẾNG CHUÔNG CỬA.

Những tiếng chuông cửa, thảng hoặc, cứ độ một tuần vài lần. Và cũng chẳng hề cố định. Có hôm vào độ 1~2h sáng, có hôm lại 7~8h tối, lúc mọi người đang ăn cơm. Cứ tự trấn an là trẻ con nó nghịch. Nhưng ở đây làm gì có đứa trẻ nào? Khu Long Biên này chủ yếu toàn dân làng thổ cư lâu năm, con cái vào trong thành phố hết. Và những hôm đó toàn là những ngày chí đông, nhiệt độ từ 11~15 độ, chẳng có đứa trẻ nào ra ngoài nghịch cả. Những tiếng chuông cửa, cứ bất thình lình kêu, tiếng này cách tiếng kia xa một cách man rợ.

Nhà tôi không bao giờ có khách, nên có mấy tiếng chuông vẫn cứ mặc kệ, coi như có kẻ phá phách linh tinh. Nhưng, với tôi, nó ám ảnh một cáhc kinh khủng. Dù nhiều lần ra ngoài xem thủ phạm, nhưng chẳng lần nào rõ bóng dáng ai. Cuối cùng, một ngày định mệnh cũng đến…

LẠI BA TIẾNG CHUÔNG CỬA. NGẮT QUÃNG. Khoảng độ 8 rưỡi tối. Tiếng này cách tiếng trước cả phút. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Mặc mẹ can ngăn, tôi phóng xuống nhà giữa hai tiếng chuông, mở sầm cửa ra. VÀ Ở ĐÓ LÀ MỘT DÁNG NGƯỜI.

Một bà lão. Đứng lặng thinh, không di dịch, giữa cơn gió đông 14 độ C. Bà đứng giữa hai thanh sắt cửa. Khuôn mặt ẩn trong bóng đêm do những bóng đèn chiếu từ nhà tôi ra. Nhưng tôi biết, bà ta, hay bất cứ thứ gì ở đó, đang nhìn tôi. Không chớp mắt.

Tôi chết lặng. Không dám cử động, và miệng như bị kẻ nào bóp thật mạnh, chẳng thể nói gì. Nhưng, như có một sức hút vô hình, tôi vẫn tiến lại gần, lại gần bà lão, dù run rẩy, dù từng giây từng phút hối hận.

Cho tới khi đứng đối diện với bà qua cánh cửa sắt, mặt bà vẫn tràn ngập một màu đen. Và bà ta vẫn im lặng. Rồi, với một cử chỉ cứng ngắc, bà đưa tay lên. Cái đưa tay cứng và chẳng giống con người. Bà ngoắc tai tôi lại. Tôi chẳng dám chống cự, hai tay bủn rủn còn mắt thì nhắm chặt. Bà ghé tai tôi, thì thầm qua song sắt:

HÔM NAY, NGÀY 30/3/2019, ĐÃ TÁM RƯỠI TỐI RỒI SAO CHƯA TẮT ĐIỆN HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT HẢ CON? LẮM ĐÈN VÃI TIẾT KIỆM TÝ ĐÊ!

Hoàng Duy Hưng – By Dear