Tôi từng nghe được một câu nói: “Trong tim mỗi kẻ độc thân đều có một người không thể chạm đến”. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại, không nhất định phải thế.

Ví như bạn hỏi một sinh viên sắp tốt nghiệp rằng muốn làm gì sau khi tốt nghiệp. Họ sẽ ấp úng hồi lâu, không nói nên lời. Nhưng nếu bạn hỏi họ rằng: “Vậy bạn không thích kiểu công việc như nào?”, thì mạch suy nghĩ của họ sẽ rõ ràng, ví như mức lương không được thấp, không được xa nhà quá, đừng tăng ca…

Tương tự, họ lần lữa không tìm đối tượng, không hẳn vì trong lòng có người không thể chạm đến mà là vẫn chưa gặp được người khiến họ cảm thấy không thể thiếu. Vậy nên mỗi khi người khác phái tỏ tình với họ thì phản ứng đầu tiên của họ không phải là vui, mà là tránh né.

Trên Dear có một câu hỏi: “Tại sao càng trưởng thành càng khó thích một người?”, có câu trả lời: “Bởi càng trưởng thành, bạn càng biết thứ bạn muốn là gì”. Ví như người nào cực kỳ thấu hiểu vóc dáng mình, đến trung tâm thương mại, thậm chí không cần mặc thử, chỉ cần đứng từ xa là biết ngay bộ đồ đó có vừa với bản thân hay không. Không phải họ không muốn yêu mà họ biết có một số bộ đồ không thích hợp, vậy nên không cần phải mặc thử.

Dạo này Lệ Chi bị hối hôn, do người thân đều kết hôn sớm nên thấy cô mãi không có động tĩnh gì thì lòng mề ai nấy cũng đều sốt ruột. Hôm nọ, mẹ của Lệ Chi hỏi cô: “Đời này con không muốn kết hôn ư?”. Lệ Chi đáp: “Mẹ à, mẹ nghĩ nhiều rồi, chỉ là con chưa gặp được người giống như bố thôi”. Mẹ không ngờ Lệ Chi sẽ nói vậy, bà bỗng vừa khóc vừa nói: “Sau này mẹ sẽ không bao giờ ép con kết hôn nữa.”

Sau khi Lệ Chi kể cho tôi nghe chuyện này, tôi bèn hiểu tại sao mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái ở Trung Quốc lại rối rắm đến vậy. Cha mẹ hối bạn kết hôn bởi họ sợ họ già rồi thì không ai sống cùng bạn nốt nửa đời còn lại, nhưng con cái lần lữa không kết hôn, ấy không phải là phản nghịch mà là đang đợi chờ hạnh phúc. Thứ họ muốn là một kết quả, nhưng cha mẹ không hiểu nổi sự kiên trì của con cái, còn con cái lại không thấu được nỗi khổ tâm của cha mẹ.

Quanh tôi có rất nhiều bạn bè độc thân, bởi họ vốn là người theo chủ nghĩa độc thân. Với họ thì một mình mới là trạng thái thoải mái nhất, họ chả đợi ai cả, cũng chẳng có thói hư tật xấu nào, chỉ là cảm thấy như thế đã đủ.

Ngày nọ, bạn tôi nói với tôi rằng cậu ấy đọc được một tin tức: một ông cụ sống một mình, trời mưa bèn muốn sửa lại nóc nhà bị dột, kết quả ngã xuống từ cái thang, phải nằm trong sân suốt ba ngày, may mà hàng xóm ghé qua mới đưa ông ấy vào viện được. Cậu ấy bỗng thấy hơi chợn rợn, nếu hàng xóm không đến kịp thì liệu có phải ông cụ sẽ cứ thế mà lặng lẽ qua đời, không ai hay biết? Cậu ấy nói nghe bi thảm như vậy nhưng tôi lại không nghĩ ra được câu nào để an ủi, bởi tôi biết tận sâu trong cốt tủy, cậu ấy vẫn vô cùng thích sống một mình. Bởi sống một mình mang đến cho cậu ấy niềm vui, mà niềm vui ấy lại vượt lên trên mọi nỗi đau.

Cậu ấy bảo, chưa chắc bố mẹ hiểu được nỗi lòng của cậu ấy nên mãi vẫn không biết nên nói sao với họ. Tôi bảo nếu tôi là bố mẹ cậu, thứ tôi muốn nghe nhất không phải là tại sao cậu lại muốn độc thân, mà là tận mắt trông thấy tuy cậu sống một mình nhưng lúc nào cũng vui vẻ.

Cha mẹ con cái chỉ một hồi ngắn ngủi, cả đời chúng ta đều hiểu nhầm lẫn nhau, cha mẹ cảm thấy con cái quá phản nghịch, còn con cái lại cho rằng cha mẹ không thương mình. Nhưng sự thật là con cái lại vô cùng hiểu chuyện, còn cha mẹ lại yêu thương chúng ta hơn tất thảy.

Hy vọng lần hối hôn sau, bạn có thể dũng cảm nói cho cha mẹ biết rằng: “Con đợi lâu đến vậy thì nên được gả cho hạnh phúc, bằng không con đã kết hôn từ sớm rồi. Vậy nên bố mẹ hãy cho con chút thời gian để con trở thành người tốt đẹp hơn.”

Quỳnh An – By Dear